Kim Đình Hựu cầm tập tài liệu trong tay lật qua lật lại xem xét, gật gù xoa cằm. Đơn hàng vải tơ tằm nhà họ Kim đã được đóng gói gửi sang các nước trong lộ trình được vạch sẵn của đợt buôn nhà họ Lý. Những lần trước hợp tác với trưởng đoàn buôn người nước ngoài đều bị ép giá, nghĩ rằng không có họ thì Kim Đình Hựu sẽ không thể xuất hàng nên vẫn mang thái độ thượng đẳng ra tiếp đón. Phần vì nhà họ Kim mỗi khi xuất hàng đều theo số lượng lớn, là con mồi béo bở trong mắt họ. Phần vì những người đấy nghĩ Kim Đình Hựu dễ chơi thế nên càng theo đà chèn ép đủ đường.
"Để xem bên lão già mắt xanh còn kiêu ngạo được tới bao giờ." - Kim Đình Hựu thường ngày bô lô ba la, thích cái gì liền vung tiền ra mua, hoặc ngoắc vài đứa bé đeo giỏ bán rong gặp được mua hết đồ cho chúng nó. Ấy mà một khi đã không ưa ai thì đến một đồng bạc lẻ cũng không muốn hoang phí.
"Nực cười thật, lão nghĩ cả cái phố này chỉ có mình lão làm nghề buôn thôi chắc? Nếu không có cậu Lý thì ông đây cũng tìm được mối mới, hành động gọn gàng lại vừa biết điều." - Kim Đình Hựu gắp khối đường vuông vàng óng thả vào tách cafe, khuấy nhẹ bằng cái muỗng bạc nhỏ có khắc hoạ tiết ở tay cầm, nhấp một ngụm mới nhướng mày. "Chung quy lại chỗ quen biết vẫn tiện hơn, cậu Lý lần đầu đứng ra chịu trách nhiệm cho lần xuất cảng mà thao tác chuyên nghiệp như đã làm hàng trăm lần rồi. Hi vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác."
Lần xuất cảng này ông Lý vô cùng lo lắng khi nghe Lý Đế Nỗ nói muốn nhập chung với nhà họ Kim. Số vải nhà họ Kim chất gần đầy cả một khoang riêng, đây là gấp đôi chuyến hàng chứ tiện đường cái gì. Lý Đế Nỗ khẳng định chắc nịch với ông, nếu lần xuất cảng này xảy ra tổn thất thì anh sẽ lấy toàn bộ số tiền kiếm được bù vào. Có lẽ Lý Đế Nỗ rất hợp với kinh doanh, ông Lý xem bản thống kê Lý Đế Nỗ đưa tới, càng lật sang trang sau thì nụ cười trên mặt ông càng hiện rõ.
"Khách sáo rồi cậu Kim." - Lý Đế Nỗ gắp thêm hai khối đường bỏ vào tách cho Kim Đình Hựu. Tên này từ bé thích ngọt, lúc nãy mới uống vào một ngụm mà mặt đã bắt đầu nhăn lại.
"Đùa chẳng vui, tao ghét ai gọi mình là cậu Kim cực, nhất là phát ra từ miệng của mày." - Kim Đình Hựu tự khơi mào tự chuốc bực vào người, lại cầm tách cafe lên, lần này vị ngọt hoà vào khứu giác, dư vị lan ra len lỏi đến tận từng tế bào.
"Cây hoa lần trước còn sống không?" - Kim Đình Hựu bâng quơ hỏi. Lúc Lý Đế Nỗ "trồng" cây vào chậu Kim Đình Hựu liếc mắt khinh thường, nó mà còn sống thì ông đây ăn ngay quả mướp đắng.
"Nụ đã bung thành hoa có tính là sống tốt không?" - Nụ hoa tím ngày đó giờ đã nở ra thành một đoá lan vươn những cánh hoa phủ phấn hứng lấy ánh mặt trời, hơn nữa bên cạnh còn nhú lên hai cành con khác.
Dưới sự bạo lực của Lý Đế Nỗ mà nó vẫn chưa héo quắt chứng tỏ cây hoa có khát vọng sống vô cùng mãnh liệt. Kim Đình Hựu thấy may vì chưa nói ra lời, theo tính cách của Lý Đế Nỗ có khi khả năng anh bắt hắn ăn mướp đắng ngay tại đây là vô cùng cao.
"Kì lạ thật, chắc do người chăm mát tay chứ mày thì không thể." - Kim Đình Hựu chắc như đinh đóng cột. Ngày đó đi học được con gái tặng hoa cho, không nhận mà cắm bừa xuống đất bảo hoa đẹp nên cần duy trì nòi giống, chưa được hai ngày cây hoa đã ngỏm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
FanfictionLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...