Xuân cắp giỏ rau dại hái được ở ngang hông, cởi cái nón lá hơi bung vành đặt xuống thềm nhà. Từ ngày bị đuổi khỏi Lý phủ việc kiếm tiền lo cho ba miệng ăn cũng không còn suôn sẻ như trước, ai thuê gì Xuân làm nấy, miễn là có tiền nuôi người mẹ già và đứa em đang tuổi ăn học.
Căn nhà lụp xụp nằm khuất trong con đường ngoằn nghèo đầy đá sỏi. Gọi là nhà nhưng chỉ độc có một gian phòng dùng để sinh hoạt chung. Lúc này ở bộ bàn ghế cũ nát miễn cưỡng tính là tạm ổn có một người mà Xuân không nghĩ rẵng sẽ xuất hiện ở đây.
"Cậu... Cậu Cả." - Xuân cố giữ cho đôi tay run rẩy không làm rơi giỏ rau, mấp máy chào.
Vách nhà chắp vá sau lưng cũng không át được khí chất cường thế của Lý Đế Nỗ. Anh không để mất thời gian, mở miệng bảo Xuân ngồi xuống cái ghế đối diện.
Xuân không dám ngồi ngang hàng với cậu Cả Lý, vẫn đứng đấy đến khi anh nói lại lần thứ hai mới dè dặt ngồi xuống, chiếm một không gian rất nhỏ.
"Tôi nghĩ cô biết mục đích hôm nay tôi đến đây." - Lý Đế Nỗ vào thẳng vấn đề.
Xuân biết chứ, hôm cô đồng ý giúp bà Tư gây ra chuyện đổ tội kia thì tháng ngày sau này sẽ không được yên ổn. Bà Tư dùng gia đình để uy hiếp cô, cũng dùng lại chiêu đó để bắt cô ngậm miệng. Cậu Cả Lý muốn cô nói gì đây?
"Chuyện em trai cô tôi đã nghe qua." - Thấy Xuân vẫn bảo trì trầm mặc, Lý Đế Nỗ lấy trọng điểm sự việc bắt cô phải mở miệng.
Ánh mắt Xuân hơi dao động. Phải rồi, em trai cô ngày đêm không ăn không ngủ, lao vào học hành thừa sống thiếu chết để được nhận vào ngôi trường tốt. Vậy mà mọi công sức của nó bị một câu "nhà không đủ kinh phí duy trì việc học" mà thẳng tay đánh rớt. Xuân sẽ không tức giận nếu hôm sau bà Tư không sai người đến chuyển lời với cô, rằng đó là một lời cảnh cáo.
"Nói những gì cần nói, tất cả đều phụ thuộc vào cô. Nhưng cô nên nhớ, một khi tôi đã bước chân ra khỏi đây mọi thứ sẽ không còn được như ban đầu." - Vẫn là thái độ vừa khiên cưỡng vừa ẩn một chút nhân nhượng cho người đối diện, Lý Đế Nỗ chưa bao giờ thẳng tay chèn ép bất kì ai.
Xuân nắm chặt hai tay dưới bàn đến mức mồ hôi đã phủ một lớp mỏng. Không gian nhỏ bé vì sự hiện của Lý Đế Nỗ làm cô thấy khó thở. Cô có cảm giác người này so với bà Tư thật ra còn tàn nhẫn hơn gấp mấy lần, chắc chắn vẻ ngoài lạnh lùng kia là để giấu đi cá nhân xuất chúng nguy hiểm bên trong.
"Cô không thắc mắc mẹ mình hiện đang ở đâu sao?"
"Cậu muốn biết chuyện gì?" - Giọng nói Xuân mang theo giận dữ lẫn run rẩy, không ngờ Lý Đế Nỗ lại mang mẹ cô ra uy hiếp.
"Tất cả mọi chuyện liên quan đến La Tại Dân ngày hôm đó."
Lý Đế Nỗ có thói quen sẽ nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện. Từ đầu đôi mắt hẹp dài vẫn quan sát Xuân, ánh mắt bình thản mang theo chờ đợi.
Xuân hít thở thật lâu mới cắn răng kể lại. Cô không hi vọng Lý Đế Nỗ sẽ làm gì, chỉ cần gia đình cô không còn phải sống dưới bàn tay thao túng của bà Tư, cô sẽ chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
FanfictionLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...