Lý Đế Nỗ ngủ thẳng từ tối, mở mắt ra đã thấy đồng hồ quả lắc trên tường chỉ mười giờ. Về nước cũng được vài ngày nhưng Lý Đế Nỗ vẫn chưa quen với múi giờ, có hôm tỉnh lúc nửa đêm không có gì làm rồi ngồi thừ một chỗ trông như mấy ông chú sầu đời.
Day day trán đi tới kéo tấm rèm dày sụ, ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào mắt làm Lý Đế Nỗ hơi cau mày. Tầm nhìn từ căn phòng Lý Đế Nỗ vừa vặn hướng ra vườn cây quý như vàng như bạc của ông Hội đồng, phía xa xa là dàn hoa leo khuất sau một gốc đỗ quyên rực rỡ.
Lý Đế Nỗ đi đến cái bàn gỗ nhỏ cầm bịch cafe xay được Kim Đình Hựu nhét cho tối hôm qua, còn chu đáo tặng kèm dụng cụ pha cafe. Gì mà biết anh thích uống cafe nên mới cất công tìm kiếm, còn không phải nhờ vả được hợp tác cho chuyến xuất cảng lần này hay sao.
Kim Đình Hựu chơi với Lý Đế Nỗ đủ lâu. Từ quá khứ oanh liệt Lý Đế Nỗ tự tay cầm kéo cắt cho mình quả đầu gáo dừa đến khi Lý Đế Nỗ trở thành người xuất chúng như hiện tại, đều có sự chứng kiến của Kim Đình Hựu. Mà Kim Đình Hựu với Lý Đế Nỗ không giống nhau, nếu nói Lý Đế Nỗ ngày nhỏ hoạt bát lớn lên lãnh đạm, thì Kim Đình Hựu ngày nhỏ rộn ràng ồn ào bao nhiêu lớn len vẫn là bộ dạng đó, chỉ là cao hơn rất nhiều thôi.
Mỗi sáng bên trời Tây đều uống cafe thành thói quen, khi về lại quên khuấy cho vào vali, thành ra mấy ngày nay không có cafe mà uống. Cũng may có Kim Đình Hựu cất công dâng lên cho vài bịch, Lý Đế Nỗ vẫn nhớ giọng nói đầy tự hào của Kim Đình Hựu, tự khen mình đáo để chọn quà như thần.
Lý Đế Nỗ dùng một tay cầm bộ pha cafe cùng bịch cafe đi xuống lầu, hướng thẳng về phía bếp.
La Tại Dân khom lưng cầm chổi quét đám lá cây rụng dưới sân, đang mùa thay lá nên sau một đêm là lá lại đầy đất. Đám "con cưng" to cao của ông Hội đồng bị La Tại Dân mắng thầm trong lòng, chúng nó mà biết mình bị La Tại Dân gọi là đầu trọc chắc tức đến gãy cành không chừng.
"Tại Dân."
La Tại Dân như bị phát hiện làm chuyện xấu, nhảy dựng lên quay ngoắt người ra sau thì thấy Lý Đế Nỗ vẫn mặc đồ ngủ đang đứng nhìn cậu.
"Cậu Lý buổi sáng tốt lành."- La Tại Dân cúi người chào một cái đúng chuẩn.
"Đi theo tôi."
Đám người làm dưới bếp cả kinh nhìn cậu Cả khủng bố trong mắt bọn họ đang đứng khoanh tay chờ nước trong ấm sôi, bên cạnh là La Tại Dân vẫn còn cầm chổi quét sân.
"Đây là cafe, nhìn tôi làm rồi ghi nhớ. Cứ mỗi sáng em pha một ly rồi mang lên phòng cho tôi." – Lý Đế Nỗ hài lòng nhìn La Tại Dân gật gật, vươn tay tắt bếp.
"Chỉ cần cho ba muỗng là được, em đổ nước vào khoảng chừng này rồi chờ."
Lý Đế Nỗ cho bột cafe vào xi-lanh, đổ nước vào rồi nhấn chặt tấm lọc, từng giọt cafe đen sóng sánh từ từ rơi xuống. La Tại Dân cố gắng quan sát thật kĩ động tác của Lý Đế Nỗ, chắc chắn không bỏ sót công đoạn nào.
"Món này gọi là gì ạ?" – La Tại Dân nhìn thứ chất lỏng đen đặc trong ly thủy tinh tò mò hỏi. Từ bé đến giờ đây là lần đầu cậu được thấy nước có màu, lại còn là màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
أدب الهواةLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...