8. Thương mến của anh

8.8K 892 220
                                    

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí đậm chất gia đình kiểu mẫu. Ông Lý ngồi ở đầu bàn, tiếp đến lần lượt là các bà, các cô cậu theo đó ngồi yên vị ở chỗ của mình.

Hôm nay không có sữa tươi yêu thích của Lý Kim Tú, cô nhăn mặt lấy đũa chọc chọc vào bát cơm. Tiếng đũa va vào chén sứ làm ông Lý đưa mắt nhìn, chưa đợi ông Lý lên tiếng bà Tư dưới bàn đã nhéo Lý Kim Tú một cái vào đùi, cười giả lả gắp miếng thịt vàng ươm vào bát ông Lý.

Lý Kim Tú bị bà Tư lén trừng mắt mới phụng phịu ngồi yên.

"Đế Nỗ đâu?" – Ông Lý hỏi, thản nhiên tiếp nhận thức ăn bà Tư gắp qua.

"Chắc là chưa dậy, đêm quá nó về hơi trễ." – Bà Cả mắt không dao động, đưa muỗng canh lên miệng nếm thử. Đối với kỹ thuật nấu ăn của La Tại Dân bà rất tin tưởng, món ăn nấu ra vừa tròn vị, rau quả tươi xanh, thịt chín tới không hề khô cứng.

Mọi ngày ông Lý đến phải đến xưởng buôn sớm, hiếm hoi những hôm ông ở nhà dùng bữa sáng thì dù có chuyện gì tất cả cũng phải ngồi vào bàn cùng ăn. Đối với chuyện Lý Đế Nỗ vắng mặt mà ông Lý vẫn cho qua không có nửa lời trách mắng thì Lý Đình Khiêm rất không hài lòng, liền kiếm cớ gây sự.

"Con thấy anh Cả đi về khuya khoắt như vậy, đừng nói là phải lòng tiểu thư nào rồi đấy." – Lý Đình Khiêm hơi nhếch mép nhưng nhanh chóng hạ xuống, khẽ quan sát vẻ mặt ông Lý. "Cũng đúng, với thân phận cao quý cùng vẻ ngoài ưu tú như anh Cả thì cả khối cô đổ. Nếu con là con gái chắc con cũng mê từ lâu rồi."

Lý Kim Tú biết Lý Đình Khiêm chỉ đang nói xằng bậy, nhưng nghe Lý Đế Nỗ bắt đầu qua lại với người khác liền khó chịu. Cô đạp chân Lý Đình Khiêm, day qua day lại làm hắn đau đến trố mắt nhìn Lý Kim Tú.

Bà Tư trong bụng mở cờ, giọng nói cao vút the thé thêm vào. "Đế Nỗ nhà ta đúng là đào hoa, mới vừa trở về liền tìm được mối duyên. Không như Đình Khiêm suốt ngày chỉ biết ở trong nhà, đến nói chuyện với con gái thôi cũng đỏ hết cả mặt."

"Vậy à? Tôi ở nước ngoài lâu quá nên nhất thời quên mất chữ đỏ mặt nghĩa là gì rồi. Có phải đỏ mặt là giữa chốn đông người chặn đường con gái người ta, còn nắm tay nắm chân dù người ta tỏ ý không thích rành rành trên mặt, tôi nói vậy đúng không chú Tư?" – Lý Đế Nỗ thình lình xuất hiện, giọng điệu mỉa mai. Ngày hôm đó việc Lý Đình Khiêm trên phố vô tư tán tỉnh người ta bị Lý Đế Nỗ nhìn thấy, ỷ mình là con ông Lý nên tìm mọi cách để biết tên cô nàng.

"Anh cứ khéo đùa." - Lý Đình Khiêm có tật giật mình, cười ha ha cho qua chuyện rồi cắm mặt ăn cơm.

"Lúc nãy tôi có nghe loáng thoáng, đại ý cậu muốn tôi để mắt đến?" - Lý Đế Nỗ nhìn chòng chọc Lý Đình Khiêm, tầm mắt như một lồng kính vô hình vây hãm hắn, anh cười cười nói thêm một câu. "Cần gì phải là con gái, nếu cậu thích tôi thì tôi sẵn sàng. Con người tôi ấy mà, dễ tính lắm."

Lý Đế Nỗ miệng cười mà đuôi mắt không thèm động một cái, tay cầm khay gỗ trầm hương bỏ đi.

"Không ngồi xuống đây ăn cùng mọi người à?" - Ông Lý nghiêm nghị hỏi.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ