35. Tỉnh mộng

5.1K 585 219
                                    

Đợi khi Lý Đế Nỗ tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là cơn choáng đầu xâm chiếm thay vì mái tóc mềm mại mỗi đêm cọ vào cằm anh. Không phải hương nắng gió nhẹ khô mà là hương hoa hồng gay nồng xa lạ xộc vào mũi, lại một lần nữa trật tự bị đảo lộn. Đầu mày Lý Đế Nỗ cau chặt khi thấy Lý Kim Tú bên cạnh, mái tóc đen dài xõa tung trên nền gối trắng muốt nằm xoay lưng lại với anh.

Lý Đế Nỗ bật dậy khỏi giường muốn đi tìm La Tại Dân, nhưng anh hiện tại không mặc áo, những cơ bắp săn chắc qua tập luyện phơi bày trong căn phòng đã lọt vài tia sáng qua kẽ hở của rèm cửa. Lý Đế Nỗ day thái dương, cố nhớ lại việc quái đản gì đã diễn ra đêm qua nhưng trong đầu không hề có tí ấn tượng nào dù là một chút, giống như tất cả chỉ là trò đùa ác ý xảy ra chóng vánh. Ngay lúc này Lý Đế Nỗ không nghĩ gì khác ngoài việc gặp La Tại Dân, cánh cửa tủ quần áo như sắp lệch khỏi bản lề bởi sự gấp gáp của người tác động. Lý Đế Nỗ lấy một cái áo mặc vào, vừa đặt tay lên đấm cửa thì Lý Kim Tú lên tiếng.

"Anh đi đâu vậy, không phải chúng ta cần làm rõ chuyện tối qua sao?" - Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái đang độ trăng tròn như gãi vào lòng người khác, vào tai Lý Đế Nỗ không khác gì một bông hoa nhuộm độc cố phát tán mùi thơm.

"Vậy cô nói xem tôi với cô đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Đế Nỗ toan rời khỏi phòng, tay nắm cửa đã vặn xuống thì Lý Kim Tú trên giường đã khóc khe khẽ.

"Em không ngờ người tối qua nhiệt tình bao nhiêu giờ lại lạnh nhạt muốn rũ bỏ coi như không có gì." - Muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất, việc cô giỏi nhất vẫn là diễn trò với gương mặt ngây thơ tội nghiệp. Một bên dây áo ngủ lụa vô tình tuột xuống, Lý Kim Tú kéo chăn che đi đôi vai trần run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. "Không sao, là em tự nguyện, em không cần anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả, coi như đây là em tự làm tự chịu vì đã lỡ cho phép trái tim rung động với anh."

Cuộc đời Lý Đế Nỗ không cho phép mình phạm sai lầm, từng đường đi nước bước đều dựa trên phán đoán được căn cứ vào kinh nghiệm và học hỏi. Ngay cả việc phá vỡ định kiến tình yêu để ở bên cạnh La Tại Dân, từng chút từng chút gây dựng niềm tin, để tình cảm chân thành của anh thấm đẫm trái tim cằn cỗi kia Lý Đế Nỗ cũng không gấp gáp, anh đang tìm cách để La Tại Dân và bản thân được chấp nhận.

Lý Đế Nỗ muốn cho La Tại Dân mọi sự chúc phúc tốt đẹp nhất về tình yêu của cả hai, rằng tình yêu của anh và cậu cũng đẹp như vô vàn tình yêu ngoài kia, không phân biệt giới tính, địa vị.

"Đã nghĩ kĩ chưa? Đừng để những lời nói ngu xuẩn đưa cô đi quá xa." - Đáy mắt Lý Đế Nỗ một thoáng lóe lên tia ngoan độc nhưng nhanh chóng trở về ánh mắt sâu xa. "Sự khoan dung của Lý Đế Nỗ tôi ngoài những người quan trọng ra thì chưa từng, và không bao giờ áp dụng cho kẻ khác."

"Còn nữa, mặc đồ tử tế rồi nhanh ra khỏi chỗ này."

Tiếng sập cửa đanh gọn làm cô giật mình. Đối với ánh mắt kia của Lý Đế Nỗ, đáy lòng đầy tội lỗi của Lý Kim Tú như dậy sóng, sự quyết đoán làm cô sợ hãi do dự, nhưng chính nó cũng là điều khiến cô khát cầu anh. Lý Đế Nỗ không yêu cô cũng được, chỉ cần chuyện cái thai lộ ra, có tình nguyện hay không anh cũng phải ở bên cô.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ