La Tại Dân trở mình, trong bóng tối căng mắt ra nhìn xem Phác Chí Thành đã ngủ hay chưa. Thằng nhóc ôm cứng cái gối ngủ nằm bất động, chắc chắn Phác Chí Thành đã chìm vào cơn mơ La Tại Dân mới nhẹ nhàng ngồi dậy xỏ dép, rón rén mở cửa lủi đi mất.
Nếu là người khác La Tại Dân sẽ mặc kệ, nhưng Lý Đế Nỗ đã nói là làm, cậu sợ anh thật sự xông vào mang cậu lên cho bằng được nên đành phải nghe theo.
Trong đêm khuya tĩnh lặng tiếng kim đồng hồ nghe rõ ràng hơn bao giờ hết, theo quy luật nhích dần nhích dần. Lo lắng đôi dép gây ra âm thanh, La Tại Dân tháo dép xách trên tay, chân trần nhẹ bước trên sàn hệt như loài mèo.
Đứng trước cửa phòng Lý Đế Nỗ, La Tại Dân hồi hộp nheo mắt cố gắng nhìn quanh xem có ai không. Cậu nuốt nước bọt, dùng đầu ngón tay gõ cửa, móng tay va vào cửa gỗ dày tạo thành tiếng lục cục nhỏ xíu.
Ánh sáng đèn điện từ trong phòng lọt ra ngoài, La Tại Dân quên cả nghĩ tại sao cửa phòng nhanh như vậy đã được mở ra đã chui tọt vào trong.
"Tôi đang định xuống tìm em đây." - Lý Đế Nỗ cười cười muốn trêu La Tại Dân, nhưng có trời mới biết câu anh nói là thật, đang định đi bắt người thì người đã tự đưa tới.
"Em đã ở đây rồi mà." - La Tại Dân ngón tay xoắn xuýt, đầu cũng không ngẩng lên.
Lý Đế Nỗ nhìn tới đôi dép trên tay La Tại Dân, dù có hơi không hài lòng vì cậu muốn giữ bí mật nhưng dáng vẻ bối rối lúc cậu giấu đôi dép ra sau lưng rất đáng yêu.
Trên chiếc giường lúc trước chỉ có một cái gối nằm và một cái chăn giờ đây đã là hai cái gối xếp ngay ngắn cạnh nhau, Lý Đế Nỗ lo La Tại Dân không cảm thấy an toàn nên lấy thêm một cái gối ôm để vào nhằm khích lệ tinh thần.
La Tại Dân tự nhủ trong lòng đây không phải lần đầu ngủ cùng anh, nhưng lần trước không tỉnh táo, lần này cậu tỉnh hơn bao giờ hết, cơn xấu hổ xen lẫn mong chờ cứ gào thét trong tâm trí cậu.
"Lại đây." - Lý Đế Nỗ nằm xuống vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, gối ôm được anh cố tình đẩy gần về phía La Tại Dân.
La Tại Dân ngồi ở mép giường một hồi, suy nghĩ mình trèo lên giường Lý Đế Nỗ khiến cậu muốn khóc. Nhận thấy nệm hơi lún xuống, La Tại Dân cuống cuồng chụp lấy gối ôm ngoan ngoãn nằm xuống.
Im lặng bao trùm làm La Tại Dân cảm giác như có tiếng dế kêu bên tai. Cậu chừa cho Lý Đế Nỗ mỗi cái gáy, căng thẳng nghe ngóng động tĩnh. Mỗi lần người bên cạnh cử động tim La Tại Dân đều đập nhanh hơn một chút, giống như khi Lý Đế Nỗ đột nhiên ngồi dậy, doạ La Tại Dân giật mình một phen.
Lý Đế Nỗ đi tắt đèn, trước khi căn phòng hoà mình cùng đêm đen La Tại Dân kịp nhìn kĩ Lý Đế Nỗ trong bộ đồ ngủ sọc nâu. Mắt chưa thích ứng với bóng tối nên trước mắt chỉ là một khoảng đen, dáng người ngược ánh trăng đã in sâu trong tâm trí La Tại Dân hiện tại vừa quen thuộc vừa mang chút xa cách kì lạ.
Rất nhanh Lý Đế Nỗ đã trở lại giường, suy nghĩ của La Tại Dân tạm thời bị cắt đứt. Tấm nệm mềm mại lún xuống cứ thế tiến dần tới La Tại Dân, cậu mím môi cố phán đoán hành động của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
FanfictionLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...