Lý Minh về tới nhà không lên phòng ngay mà chạy thẳng ra gốc cây đỗ quyên, gương mặt đỏ bừng vì hun nắng lấm tấm phủ một lớp mồ hôi mỏng. Nó lấy tay quệt trán, thở không ra hơi ngồi bệch xuống sàn lót gạch cói mát rượi.
"Cậu chịu về rồi đó hả?" - La Tại Dân mừng như bắt được vàng. Lúc trưa bà Tư tìm Lý Minh, cậu phải dùng tới lí do cậu chủ cần tập trung học không xuống ăn trưa được. Không phải lần đầu nói dối bao biện việc Lý Minh ham chơi, nhưng lâu rồi mới dùng lại cái cớ này nên suýt nữa bị lộ tẩy.
"Bài tập tôi làm xong rồi." - Lý Minh không chờ Phác Chí Thành lên tiếng đã nhanh miệng, tuy là tiếng Anh chưa đụng nhưng cứ kệ, tối về hỏi lại anh hai sau, với cả bài lần này quá sức với trình độ hiện tại của nó. "Đáng lẽ giờ anh phải đi theo sau ông chú dở hơi kia chứ, sao ngồi ở đây?"
Nói tới Kim Đình Hựu thì từ trưa đã thả người về, Phác Chí Thành chắc mẩm sức khỏe của anh cũng đã ổn định hơn vì theo như cậu quan sát, Kim Đình Hựu dạo này không còn đi bộ như lúc trước mà leo hẳn lên xe chạy một mạch mất hút.
"Cậu Cả với anh Đình Hựu có việc phải qua phố bên." - Mỗi ngày không làm chân sai vặt cho Kim Đình Hựu cũng ngồi nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Phác Chí Thành ngày ngày tiếp thu kiến thức bằng cách thức hết sức diệu kì, chuyện tưởng như không liên quan mà có thể ẩn chứa nhiều bài học đằng sau tới vậy. Tuy mang danh được nghỉ nhưng vẫn vác về một xấp giấy tính toán tặng kèm, Phác Chí Thành điền con số cuối cùng vào ô rồi tiếp tục lật sang trang.
"Anh Tại Dân, chuyện lúc sáng anh nói tôi có đi tìm hiểu sơ sơ." - Lý Minh nửa hoài nghi nửa do dự, mở cặp lấy ra lá bùa bình an đựng trong cái túi thêu màu đỏ cho La Tại Dân. "Không biết là có hay không nhưng anh cứ cầm đi cho chắc."
"Có gì mới được?" - Phác Chí Thành ngơ ngác, thấy La Tại Dân nhìn chằm chằm cái túi thêu, quyết định nhìn sang Lý Minh.
"Có ma." - Âm vực Lý Minh đột ngột nhỏ dần, nó khum khum bàn tay để bên miệng như sợ ai nghe thấy, giúp La Tại Dân kể lại một lượt. Phác Chí Thành nghe đến há hốc miệng, mắt cũng mở to.
"Chỉ có mình anh nhìn thấy thì không thể nói chắc chắn vậy được, với cả đừng nói với cậu Lý." - La Tại Dân sợ Lý Đế Nỗ chê mình trẻ con.
Có điều La Tại Dân có mơ cũng không ngờ Lý Đế Nỗ cài tai mắt ngay bên cạnh, Lý Minh rất thành thật kể hết tình trạng của La Tại Dân cho anh nghe.
Lý Đế Nỗ ngồi ở bàn làm việc mà tâm trí không chú tâm đặt trên những con số. Anh là người không tin vào tâm linh, nhưng La Tại Dân cứ vài bữa lại ngủ không ngon, sợ cứ kéo dài như vậy cậu sẽ đổ bệnh. Mỗi đêm khi La Tại Dân giật mình anh chỉ có thể ôm ghì cậu vào lòng dỗ dành, dùng chính bản thân trấn an cậu. Lá bùa bình an tạm thời để La Tại Dân giữ, nếu nó thực sự có công dụng Lý Đế Nỗ sẽ thôi nghĩ người kia là thầy bói xem voi lừa mất tiền của Lý Minh và lòng tin của đứa trẻ kia.
Lý Đình Khiêm tụ tập cùng đám thiếu gia công tử đến tận đêm mới mò về, cổng chính không dám đi chỉ có thể chật vật trèo tường vào nhà, đã thế còn bị một tên gác đêm phát hiện vì trượt chân ngã lúc trầy trật tìm chỗ đặt chân. Chuyện này mà đến tai ông Lý hẳn ông sẽ giám sát hắn rất chặt, bịt mồm tên người làm xong xuôi Lý Đình Khiêm lén la lén lút mò mẫm leo từng bậc cầu thang. Lúc rẽ ở góc ngoặt cầu thang Lý Đình khiêm xém nữa đụng phải La Tại Dân, tên này không dễ chọc vào, hơn nữa hắn có cảm giác Lý Đế Nỗ đặc biệt quan tâm, tốt nhất vẫn cứ tránh đi thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
FanfictionLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...