36. "Em không tin tôi sao?"

7K 778 236
                                    

La Tại Dân không để mình rảnh tay dù chỉ một phút, vừa xong việc này lại tìm việc khác làm, cậu sợ khi đầu óc rảnh rỗi lại nhớ đến Lý Đế Nỗ cùng Lý Kim Tú. Cái áo không biết bị vò bao nhiêu lượt, đến nỗi tay La Tại Dân đã phồng rộp vì ngâm nước quá lâu vẫn chưa có ý định dừng lại.

Cậu thừ người nhìn chằm chằm bọt xà phòng dần tan biến rồi lại đánh bọt sủi tung tóe, bàn tay khum lại nâng đám bọt lên thổi, hạt nước li ti tản ra lấp lánh sắc màu dường như làm La Tại Dân dễ chịu hơn một chút. Lo trời tắt nắng quần áo không kịp khô, La Tại Dân lắc mạnh đầu, tập trung giặt đám đồ trong chậu. Mặt trời đứng nắng làm cái bóng nhỏ xíu dưới chân La Tại Dân không ngừng di chuyển theo lúc cậu mắc đồ lên giá phơi.

Lý Kim Tú đứng chờ ở cửa nhà bếp, cô muốn thăm dò xem rốt cuộc La Tại Dân có phản ứng gì khi tận mắt nhìn thấy cô nằm trên giường Lý Đế Nỗ. Để xem gương mặt đẹp đẽ kia có còn huênh hoang được nữa không.

"Vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra nhỉ?" - Lý Kim Tú nhếch môi, coi thường vẻ thờ ơ của La Tại Dân khi cậu bước vào trong bếp.

"Đồ trơ trẽn." - La Tại Dân không hối hận với những gì mình vừa nói, lần đầu tiên cậu dám dùng lời lẽ hỗn xược với người nhà Lý phủ, nhưng với người có thể không màng hậu quả làm ra loại chuyện này là xứng đáng.

"Cẩn thận cái miệng của mày." - Lý Kim Tú giận dữ tát La Tại Dân mạnh đến nỗi mặt cậu lệch sang một bên. "Dù mày có ngủ cùng anh ấy bao lâu thì cũng không thể có kết quả đâu, bởi vì mày không có khả năng sinh con."

Lưỡi La Tại Dân cứng lại, Lý Kim Tú nói quá đúng, cậu không thể cãi lại dù chỉ một chữ. Lý Đế Nỗ yêu cậu thì sao, rốt cuộc cậu vẫn không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa. La Tại Dân không nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng có phải hay không từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Vết tát bỏng rát trên má làm sao đau bằng vết thương lòng, Lý Đế Nỗ nói sẽ cùng cậu vượt qua hết thảy, hiện tại La Tại Dân đã lung lay ở bản thân. Lý Đế Nỗ là ai cơ chứ? Con trưởng nhà họ Lý đức cao vọng trọng lại đem lòng yêu một kẻ ăn người ở thấp hèn, hơn nữa còn là thứ tình yêu bị cấm đoán.

Có bao giờ người ta thật lòng đón nhận, họ chỉ muốn thỏa mãn cái thói soi mói và miệng lưỡi cay độc của mình. La Tại Dân ngày nhỏ mong muốn có một gia đình hạnh phúc như ba mẹ, kết hôn sinh con, sống yên ổn theo năm tháng. Còn bây giờ thì sao, lòng cậu đã nặng với Lý Đế Nỗ đến mức không còn có thể kéo lên, đến mức chỉ muốn buông tay Lý Đế Nỗ để anh không phải nghe thấy những dè bỉu khinh khi của xã hội.

Vì anh xứng đáng với những điều tốt hơn.

Nhưng La Tại Dân nào biết, Lý Đế Nỗ cũng muốn đem tất cả những gì anh có ra đối đãi với cậu, giấu cậu phía sau, tự mình đối chọi mũi dùi cay nghiệt.

.

"La Tại Dân, em đang tránh mặt tôi sao?"

Chính xác là đã một tuần Lý Đế Nỗ chưa có nổi một cuộc nói chuyện tử tế với La Tại Dân. Lý Đế Nỗ bận việc ở xưởng buôn đến tối khuya, La Tại Dân để trên bàn mảnh giấy bảo trở về phòng cũ ngủ, anh không muốn đánh thức cậu nên thôi. Nhưng đều đặn sáng sớm La Tại Dân cũng biệt tăm, ngăn bàn Lý Đế Nỗ nhiều hơn một mảnh giấy với nội dung như cũ, anh phải nói rõ ràng với La Tại Dân, không thể cứ để chuyện này rơi vào bế tắc.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ