4. Nơi không thuộc về

8.6K 857 54
                                    

Lý Kim Tú khoanh tay trước ngực đi loanh quanh, cặp mắt sắc như dạo cạo liếc dọc liếc ngang, thấy một tên người làm liền gọi giật lại.

"La Tại Dân đâu?"

Tên người làm đáp ngắn gọn rồi vội vàng đi mất.

"La Tại Dân!" – Lý Kim Tú gào lên.

La Tại Dân chưa thấy người đã thấy nghe tiếng, vâng dạ rồi ngóc đầu lên từ dưới bàn. Cậu đang gọt vỏ khoai tây, trượt tay làm nó lăn xuống bàn nên mới phải chui vào nhặt.

"Bẩn chết được." – Lý Kim Tú nhìn gương mặt lem than của La Tại Dân, rít qua kẽ răng. Cô cất cao giọng, nói như ra lệnh. "Hôm nay mày ra phố hầu tao thưởng tiệc trà."

"Nhưng mà em còn phải nấu cơm ạ, hay là cô bảo Phác Chí Thành..."

"Đến lượt mày dạy tao phải làm thế nào chắc?" – Lý Kim Tú tức giận cắt ngang lời cậu, quát tháo ầm khắp căn bếp.

Người trong bếp ai nấy đều chuyên tâm làm việc của mình, lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của cô Năm. Lý Kim Tú không tiếc lời chửi La Tại Dân, gương mặt xinh đẹp cũng đang đỏ lên.

"Việc bếp núc không phải lo, bây giờ việc của mày là rửa mặt cho sạch sẽ rồi đi hầu tao."

"Vâng ạ." – La Tại Dân chắc mẩm Lý Kim Tú đã nói với bà Tư nên cậu mới được thư thả như vậy.

Bà Tư luôn khuyến khích Lý Kim Tú đến những buổi tiệc trà sang trọng để tìm một đứa con rể môn đăng hộ đối làm bà nở mày nở mặt.

Cô Năm Lý Kim Tú sinh ra đã ở sẵn vạch đích về cả gia thế và nhan sắc, vì thế mà tính tình cũng huênh hoang. Cậy con ông Hội đồng quyền cao chức trọng mà chèn ép những người yếu thế hơn, nhưng đối với các mối quan hệ có tiềm năng về sau thì như biến thành một con người khác, đúng chất một cô tiểu thư danh gia vọng tộc tài sắc vẹn toàn.

"Sao còn đứng đây?" – Lý Kim Tú nhăn mặt nhìn La Tại Dân vẫn lễ phép nắm hai tay đứng đó.

"Cô bảo em theo hầu cô mà." – La Tại Dân mịt mù không hiểu.

"À quên nói, tao không có thói quen cho người làm đi cùng xe, bẩn lắm." – Lý Kim Tú hơi vươn người về phía trước, thả chậm câu nói.

La Tại Dân không để ý đến những lời nhục mạ của Lý Kim Tú, dù sao từ nhỏ cậu cũng đã nghe nhiều đến nỗi nhàm tai rồi.

"Tự gọi xích lô mà đi, hoặc mày có thể chọn đi bộ."

Con phố chuyên tiếp đón các ông bà tai to mặt lớn, thiếu gia tiểu thư danh môn khuê các đâu phải nói đi bộ là đi. Bình thường La Tại Dân đi chợ đã tốn gần mười lăm phút, huống gì con phố đó xa gấp mấy lần như vậy.

"Nhưng mà em không có tiền để gọi xích lô ạ." - La Tại Dân hơi ngước mắt lên, nói nhỏ xíu trong cổ họng.

"Sao? Thường ngày mày đi chợ chắc hẳn còn dư để bỏ túi riêng, giờ lấy ra một ít tiêu thì như nào." – Lý Kim Tú nhếch môi châm chọc, khoái trá nhìn La Tại Dân nắm chặt góc áo.

"Nhanh lên, bây giờ tao phải đi trang điểm." – Nói xong liền xoay người đi mất.

La Tại Dân bứt tóc bứt tai, tiền đi chợ cậu không hề giữ túi riêng. Gọi xích lô thì không có tiền, mà đi bộ sẽ không kịp với ô tô, thể nào cũng bị lôi ra làm cái cớ để bị trách phạt.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ