12. Nỗi đau

7.7K 765 128
                                    

La Tại Dân thức dậy rất sớm để pha cafe cho Lý Đế Nỗ, nhưng đáp lại cậu không phải dáng vẻ lười biếng vừa thức dậy của anh mà là cánh cửa phòng im ắng lạnh ngắt. Có vẻ La Tại Dân đã chậm một bước để nói lời tạm biệt.

La Tại Dân lủi thủi xuống bếp dọn dẹp, ly cafe đặt ở một góc như có như không thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn ly cafe dần nguội đi, La Tại Dân cầm lấy đưa lên miệng uống. Chất lỏng đắng chát chảy qua cuống họng làm cậu nhăn mặt, không hiểu Lý Đế Nỗ thích ở chỗ nào.

Trời còn chưa sáng hẳn, trong nhà lác đác vài người đã lục tục thức dậy. Ai cũng có công việc cần làm ở Lý phủ rộng lớn, vì không có nơi nào để đi và cần miếng cơm bỏ bụng, hay bán sức lao động để trả nợ cho gia đình mà tìm đến. La Tại Dân vừa vặn có đủ những yếu tố thích hợp để ở lại nơi đây, có lẽ chừng vài năm nữa cậu có thể bắt đầu một cuộc sống của riêng mình, hoặc cả đời vẫn sẽ làm con nợ.

Cố gắng dùng sự bận rộn để xua đi cảm giác kì lạ trong lòng, mấy suy nghĩ vẩn vơ cứ xuất hiện trong đầu cậu.

"Điên mất thôi." - La Tại Dân tự gõ đầu mình, hít sâu một hơi tiếp tục cầm chổi quét sân.

Đứng dưới gốc cây xoài, lần đầu cậu gặp Lý Đế Nỗ không thể mất mặt hơn. Ấn tượng ghét bỏ người ta lúc đầu cũng bốc hơi không còn sót lại chút nào, gì mà cậu Cả nhà họ Lý ăn chơi, La Tại Dân thấy cậu Lý đối xử rất tốt với mình, hơn nữa còn đồng ý dạy cậu học chữ.

Nhắc đến học chữ La Tại Dân liền lẩm nhẩm lại trong đầu, biết Lý Đế Nỗ bận rộn nên cậu luôn cố gắng tiếp thu để anh không phải mất thời gian giải thích nhiều lần.

Đối với sự nỗ lực của cậu Lý Đế Nỗ vừa tự hào vừa có hơi phiền lòng. Đôi lúc anh muốn người kia tới tìm mình vì một chút tư tình chứ không phải vì công việc cần làm, cảm thấy nếu không chủ động đứng trước mặt La Tại Dân có khi cậu cũng không chịu mở miệng nói với anh một câu nào.

Lý Đế Nỗ ngay trong đêm đã cùng Kim Đình Hựu lên đường. Từ lúc đề xuất làm ăn với nhà họ Kim, công xưởng bớt đi được vài mối chỉ thích chèn ép kiếm lời. Lý Đế Nỗ không vì bên đó đề cập thâm tình cùng ông Lý hợp tác đã lâu, thẳng tay chấm dứt không kèm theo giải thích. Nếu nói ông Lý đặt tình cảm trong công việc, thì thứ Lý Đế Nỗ quan tâm là kết quả cuối cùng. Nhờ màn giết gà doạ khỉ của Lý Đế Nỗmà vài người có dấu hiệu trục lợi cũng trở nên ngoan ngoãn biết điều.

Vì họ cần Lý Đế Nỗ.

"Cafe sáng."

Lý Đế Nỗ gấp lại giấy tờ, nhận lấy ly cafe Kim Đình Hựu đưa tới.

"Hơi ngọt."

Kim Đình Hựu vẫn chưa thôi tức Lý Đế Nỗ coi mình như cu li, thích canh lúc hắn ngủ lại lên cơn hết nhờ làm việc này đến bắt làm việc kia. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, còn Kim Đình Hựu gắt ngủ sẽ đánh người, trừ Lý Đế Nỗ.

"Mày có còn lương tâm không, khen một chút thì chết ai? Ông đây đi ăn sáng không quên mua đồ về mà xem xem, mày còn chê ỏng chê eo. Biết thế khỏi mua, vừa tốn tiền vừa bị tổn thương." - Kim Đình Hựu gào mệt tiếp tục hút ly nước ép rột rột.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ