16. Búp bê vải

8.2K 829 185
                                    

Điện thoại đặt trên bàn rung lên từng đợt, Lý Đế Nỗ ngồi nguyên trên ghế bành giơ tay lấy điện thoại ấn nút nghe.

"Đám lưu manh lần trước đã xử lí rồi. Ban đầu còn nói cái gì là do hiểu lầm, sau bị dạy dỗ không chịu nổi mới khai người đứng ra thuê." - Kim Đình Hựu nằm dài trên giường nhìn trần nhà. Đám kia cũng quá xui xẻo, chọc trúng sợi dây thần kinh điên của Lý Đế Nỗ để rồi giờ đến ăn uống cũng khó khăn.

Thật ra chỉ muốn cảnh cáo đám côn đồ một trận để chúng bớt lộng hành. Với con mắt hoài nghi cuộc đời của Lý Đế Nỗ sao dễ dàng bỏ qua, huống gì còn làm La Tại Dân khổ sở suốt mấy ngày.

"Là ai? Có quen biết không?" - Cách một đầu điện thoại mà Kim Đình Hựu vẫn tưởng tượng được khuôn mặt tựa băng ngàn năm của Lý Đế Nỗ.

"Tao tìm hiểu qua thì chắc trăm phần trăm mày với người đó không có qua lại." - Lúc biết còn có người đứng sau Kim Đình Hựu hơi ngạc nhiên, hắn thắc mắc làm vậy với một người ở thì có lợi ích gì chứ.

"Được rồi, động vào người của Lý phủ thì đừng hòng lành lặn trở ra." - Lý Đế Nỗ không tin mọi chuyện trùng hợp như vậy, nhưng vẫn giữ trong lòng.

"Ái chà chà, Lý phủ đãi ngộ tốt ghê nhỉ. Có người chủ tận tâm thế này tao mà bị đánh cũng có thể cười lộ mười cái răng." - Kim Đình Hựu chậc lưỡi, tay chân vẫn bất động trên đệm giường êm ái.

"Giải quyết nốt giúp tao, mày biết nên làm thế nào đúng không?" - Lý Đế Nỗ ngắm nghía cây bút trong tay, bâng quơ như chuyện không liên quan đến hắn. "Mạnh tay một chút."

Kim Đình Hựu lắng nghe tiếng tút tút bên tai, không còn sức đôi co với Lý Đế Nỗ. Hắn thở dài thườn thượt, tự nhủ bản thân sẽ ra tay vì một xã hội không còn bất công, hoàn toàn không phải kẻ phản diện.

.

La Tại Dân thất thần nhìn vào hư không, cố nghĩ xem những lời Lý Đế Nỗ nói đêm hôm qua mang ý nghĩa gì. Anh nói mình bị bệnh mà đến bác sĩ còn không chữa được, không lẽ bệnh của anh nặng như vậy sao?

"Kìa anh sao lại thảy hết rau ra ngoài vậy?" - Phác Chí Thành vốn định trêu La Tại Dân một phen nhưng thấy anh ngồi ngẩn ngơ, nhặt rau không cho vào rổ mà vứt hết ra ngoài, máy móc hệt như con rối bị giật dây đành thôi.

"Hả?" - La Tại Dân định thần, vội vàng nhặt lại rau cho vào rổ, thở dài một hơi rồi tiếp tục công việc dở dang.

"Anh có chuyện gì cần tâm sự không?" - Phác Chí Thành đặt tạm mớ củi mới chẻ qua một bên, lân la ngồi xổm trước mặt La Tại Dân đang mặt ủ mày ê. "Tuổi tác em nhỏ không đồng nghĩa với tuổi đời cũng ít đâu, anh nói với em là đúng người rồi đấy."

La Tại Dân ậm ừ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cọng rau trên tay. Phải mở lời với Phác Chí Thành như thế nào mới được? Không lẽ nói bản thân đối với cậu Cả sinh ra cảm giác khó nói? Hay về căn bệnh kì lạ của anh?

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ