Tâm trạng Phác Chí Thành lên xuống như chiếc xích đu, cậu đá mấy hòn sỏi dưới chân, nhìn mãi mũi chân ngoe nguẩy của mình. Năm giờ chiều, đáng ra giờ này cậu đang ở xưởng buôn tiếp tục phân loại giấy tờ hay may mắn được Kim Đình Hựu thả về sớm, còn ngồi đây trông chừng Lý Minh và bạn nó hí hửng chơi đùa không nằm trong lịch trình dự kiến của Phác Chí Thành.
Lại nói đến Lý Minh, từ lúc Phác Chí Thành phải đi theo ông chú kì lạ học tập thì nó chẳng biết tìm ai để chọc. Mấy đứa trẻ trong thị trấn tuy không thích Lý Minh vì sự hiện diện của cậu làm bọn nó mất sạch số kẹo cá cược trong hầu hết cuộc đua diều hay chơi giải đố, nhưng đối với kẻ chuyên đầu têu mấy trò nghịch ngợm đây sẽ là sự thiếu thốn về niềm vui. Bỏ ngủ trưa để lén đi chơi đã biến mất khỏi danh sách của Lý Minh, nó chuyển sang bám riết lấy La Tại Dân chẳng có mục đích, hễ làm bài xong lại đi tìm La Tại Dân cho bằng được.
"Anh đừng ngồi đây rồi chường cái mặt dài thượt như vậy, có ai bắt ép anh phải đi theo tôi đâu."
Phác Chí Thành bặm môi, cậu cũng có muốn ở đây xem mấy đứa con nít ngồi thành vòng tròn trên đất chơi trò chỉ điểm gì đâu, là Kim Đình Hựu đặc biệt nhờ cậu, nói nhờ nhưng nó còn hơn như vậy. Mắt phải giật làm Phác Chí Thành nhấp nhổm không yên, chẳng rõ nguyên cớ vì sao trời chưa sáng hẳn đã thấy cậu Cả sóng vai cùng La Tại Dân. Lúa chưa được gặt đồng nghĩa với La Tại Dân chưa được về Lý phủ, Phác Chí Thành mải thắc mắc quên mất hỏi cậu Cả mấy chuyện gần đây.
"Không ai ép nhưng đó là nghĩa vụ của tôi."
"Cho phép anh nghỉ ngơi đấy-" - Tiếng cãi nhau chí chóe của đám nhóc thu hút sự chú ý của Lý Minh. Một tên nhóc to con cầm một vốc kẹo đầy giơ lên cao, bên cạnh là Lý Đông Hách mặt mày đỏ gay cố nhảy lên lấy. Cảnh tượng tiếp theo triệt để khiến Phác Chí Thành sững sờ. Trước tiếng quát của Lý Minh, bọn nhóc xì xầm một hồi rồi ngồi thành vòng tròn như cũ, tên to con cũng chia cho tên nhóc tóc xoăn nửa số kẹo.
"Anh muốn đi chơi cũng được, coi như đây là ngày nghỉ của anh đi." - Lý Minh thu hồi vẻ hung dữ, tiếp tục nói với Phác Chí Thành.
"Tôi đang nghỉ ngơi đây còn gì?" - Lời đề nghị hấp dẫn cũng không lung lay nổi Phác Chí Thành, cậu bĩu môi, ngay sau đó lại lôi Lý Minh ngồi xuống cạnh mình. "Đứa đang chí chóe đó tôi chưa thấy bao giờ, người mới chuyển tới hả?"
"Bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn."
"Giờ là chơi chung sân, ăn chung mâm à?"
"Đã ăn chung bao giờ đâu, lần nào cậu ta cũng thò mất mấy cái bánh tôi mang theo." - Lý Minh trợn mắt, bắt chéo chân ngán ngẩm.
Phác Chí Thành sờ cằm gật gù, mừng cho Lý Minh đã tìm được một người bạn. Cậu sợ với tính tình dở dang của Lý Minh thì mãi không có bạn chơi cùng, may sao vẫn có đứa nhóc bẻ gãy gai giấy xung quanh, chịu khám phá con người thật sự của cậu Út nhà họ Lý.
.
Lý Đế Nỗ lần nữa cùng Lý Kim Tú tới bệnh viện, lần này bọn họ đã hẹn trước nên được đưa tới phòng của vị bác sĩ hôm nọ. Lý Kim Tú mặt mày rạng rỡ chăm chú lắng nghe bác sĩ dặn dò những vấn đề chăm sóc thai nhi trong vài tuần đầu, thỉnh thoảng nhìn qua Lý Đế Nỗ bằng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • Màu Cồn
FanfictionLý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thàn...