21. Trong đùa có thật

8.6K 911 369
                                    

Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến La Tại Dân tưởng đó chỉ là một giấc mộng. Cậu sờ tay lên môi, cảm giác chân thực khi Lý Đế Nỗ áp môi lên môi cậu vẫn còn vờn qua vờn lại trong đầu. Cái hôn môi đầu đời đúng nghĩa làm cậu mất ngủ cả đêm.

Cậu và anh đã chính thức bước vào một giai đoạn mới, không còn là những hành vi mập mờ không thể cắt nghĩa, hay những cái nhìn trộm vụng về mỗi khi muốn người ấy chú ý. Hai người đã tiếp nhận nó bằng một cách thuần nguyên nhất, đem tình cảm chôn vùi phá kén vút ra như loài bướm kiêu hãnh tung đôi cánh rực rỡ, rồi mê đắm lao vào ái tình như con thiêu thân đâm sầm vào nguồn sáng.

"Đứng đó cười cái gì? Đi ra xách đồ vào cho tao." - Lý Kim Tú nhăn đôi mày liễu được chải chuốt cẩn thận, cau có xoay gót bước đi.

La Tại Dân vâng dạ gật đầu, gác tạm cây chổi vào gốc cây mới đi theo Lý Kim Tú. Đống hộp to túi nhỏ xếp đầy cả cốp sau, từng hộp từng hộp chất lên tay La Tại Dân che hết cả tầm mắt, mùi giấy mới xộc vào khoang mũi làm cậu muốn hắt hơi.

Cố cắn chặt răng nhịn lại, La Tại Dân chỉ có thể nhìn xuống chút không gian dưới chân mà tránh chướng ngại vật. Cậu tự nhủ trong lòng tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, cẩn thận đến từng bước chân.

"Mày là rùa à? Đi nhanh cái chân lên." - Lý Kim Tú trên bậc cầu thang quát La Tại Dân nhích lên từng bước một. Cô muốn La Tại Dân phải nhanh nhẹn nhưng số đồ đắt đỏ kia vẫn không sứt mẻ, chỉ cần làm khó được La Tại Dân chút ghen tị trong lòng mới nguôi đi phần nào.

Tiếng bước chân từ trên vọng xuống, Lý Kim Tú tránh người cho Lý Nghệ Tuấn, làm như không thấy cái gật đầu khẽ của anh, liếc mắt đi chỗ khác.

"Là em à?" - Lý Nghệ Tuấn nhìn từ chỗ hở của núi hộp cao ngất là mái tóc đen nhánh và đôi mắt to tròn của La Tại Dân đang nhìn anh.

"Em chào cậu Ba." - La Tại Dân cười thay cho cúi người, chắc anh sẽ không bắt bẻ gì cậu đâu nhỉ.

"Cái này bê đi đâu? Cậu giúp em." - Không đợi La Tại Dân phản ứng Lý Nghệ Tuấn liền gom gần hết, để lại cho La Tại Dân vài cái hộp con con cùng hai ba túi móc ở ngón tay.

"Anh thích lo chuyện bao đồng quá." - Lý Kim Tú khoanh tay, lại còn giả vờ tốt bụng, không phải đang cố chứng tỏ cái gì ở đây đấy chứ.

"Cứ để tên thích lo chuyện bao đồng này mang đống đồ đi theo ý em, được chứ?" - Lý Nghệ Tuấn không hợp tính Lý Kim Tú, chung một mái nhà nhưng số lần nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Được cậu Ba xách đồ cho tôi thật lấy làm vinh dự quá." - Khuôn miệng xinh đẹp cong lên một nụ cười chói mắt, ánh mắt Lý Kim Tú đặt trên người La Tại Dân, độ ấm ở đáy mắt cũng dần mất đi.

"Mang lên phòng cho tôi."

Lý Kim Tú cần phải kiểm chứng một số thứ mới có thể đưa ra khẳng định. Một tia ngoan độc loé lên trên gương mặt thanh tú khuất sau góc ngoặt cầu thang, xem chừng điều mà người anh thích hội hoạ của cô đang cố che giấu biết đâu lại trở thành cái thóp có giá trị.

Lý Nghệ Tuấn đem số đồ để lên bàn theo ý Lý Kim Tú, xong việc liền rời đi ngay. Không thân thiết thì vẫn cứ như cũ, chớ nên dây dưa để người khác nghĩ đang cố làm thân.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ