10. Buổi học đầu tiên

8.4K 828 113
                                    

Dù chuyến hàng đã thuận lợi cập bến nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không mấy rảnh rang vì phải xem lại thống kê hàng hoá, hơn nữa còn sắp đến ngày phát lương cho công nhân, khối lượng công việc dồn lại chất cao thành cái núi nhỏ đầy bàn làm việc của anh.

Ở bên trời Tây gần một thập kỉ làm Lý Đế Nỗ phần nào quen với lối sống phóng khoáng không gò bó về thời gian. Tuy mớ giấy tờ ở xưởng buôn đang chờ được xử lí nhưng Lý Đế Nỗ mỗi ngày mặt trời mọc hẳn mới xuất hiện, còn kịp đợi uống xong cafe mới thong dong ra khỏi nhà.

Lý Đế Nỗ công nhận cafe giúp anh tỉnh táo thật, còn năng suất làm việc cao là nhờ mỗi sáng gặp mặt La Tại Dân. Nghe cậu chúc buổi sáng tốt lành kèm theo nụ cười khiến người khác tan chảy mới là liều thuốc tinh thần hữu dụng nhất.

Ông Lý ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong bữa cơm lời nói của ông mang hàm ý sau bao năm lăn lộn cuối cùng bản thân cũng dư ra chút thời gian rảnh. Những lời đó vào tai Lý Đế Nỗ chỉ như lời nói gió bay, việc người khác bàn tán về mình, dù là người trong nhà, anh vẫn thờ ơ không đáp. Ấy vậy với bà Tư lại khác, lời kia của ông Lý không phải ám chỉ ông yên tâm vì có Lý Đế Nỗ lo chuyện công xưởng hay sao. Bà cảm thấy từ khi Lý Đế Nỗ trở về, địa vị của bà trong ngôi nhà này đã bớt đi mấy phần. Lý Kim Tú sau này gả đi coi như không nói, còn Lý Đình Khiêm vẫn là cậu Tư của Lý phủ, không lí nào lại có thể lép vế trước Lý Đế Nỗ.

Mà Lý Đế Nỗ nói được làm được. Mất một tuần trời bận bịu ở xưởng buôn, vừa xong việc liền cùng tài xế sang phố bên. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao cẩn thận chọn từng quyển vở, đặc biệt chú ý chất liệu bút xem cầm lâu có gây đau tay hay không.

Lý Đế Nỗ lấy một xấp giấy kẻ dòng, hương gỗ thoang thoảng tản ra. Chọn tới chọn lui Lý Đế Nỗ mang về nào giấy nào bút không thể đa dạng hơn. Lúc nhìn thấy cây bút máy bạc lấp lánh sau tủ kính, biết được cảm hứng thiết kế là từ vũ trụ, khi các ngôi sao và hành tinh gặp nhau, Lý Đế Nỗ không nghĩ nhiều liền mua.

Đôi mắt em lấp lánh hàng triệu vì tinh tú trong ngân hà rộng lớn, anh chỉ là một hành tinh nhỏ bé may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên hà.

.

La Tại Dân luôn để lời của Lý Đế Nỗ trong lòng. Cậu tự nhủ rằng Cậu Lý chỉ thuận miệng nói cho vui, người bận rộn như anh thì lấy đâu ra thời gian dành cho cậu, nhưng sâu trong lòng La Tại Dân vẫn chờ đợi dù biết đó là hão huyền.

Dưới tán cây đỗ quyên rợp bóng là ba thân ảnh chụm đầu bàn tán, thỉnh thoảng là tiếng cười, hay tiếng la oai oái của đứa trẻ đang độ vui chơi.

Phác Chí Thành bị Lý Minh lẽo đẽo theo sau như cái đuôi bắt phải nhảy múa cho nó xem, nghĩ ngợi mất một đêm mới lôi kéo Lý Minh cùng La Tại Dân ra gốc đỗ quyên. Vị trí vừa khéo khuất tầm nhìn, hơn nữa xung quanh còn được nguỵ trang dàn hoa leo, đảm bảo không một ai có thể phát hiện ra căn cứ bí mật của ba người.

Như thường lệ, vào khoảng chiều chiều khi Phác Chí Thành đã chất hết đống củi vào kho, La Tại Dân tạm thời nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào nấu bữa tối, cả ba đều thống nhất sẽ gặp nhau tại căn cứ.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ