7. Chỉ cần đó là em

8.4K 819 111
                                    

Kim Đình Hựu ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay chỉ còn âm thanh tút tút kéo dài, vứt điện thoại xuống chân kéo chăn qua đầu muốn ngủ tiếp. Lý Đế Nỗ tự dưng lên cơn gọi điện nhờ vả, đã vậy còn dùng cái giọng hết sức thèm đòn không có một tí gì gọi là thành ý.

Kim Đình Hựu nằm thẳng cẳng sắp một lần nữa chìm vào giấc mộng, gần như ngay lập tức điện thoại dưới chân run lên bần bật, Kim Đình Hựu chửi um lên rồi tung chăn lồm cồm bò dậy cầm điện thoại xem.

Trên màn hình chụp bông hoa tím nhạt, mà bàn tay đang cầm nhìn vào cũng biết là của ai, gân guốc chạy dài lẩn trốn trong ống tay áo đan xen với nhau không theo trật tự.

Phía dưới bức ảnh là dòng tin nhắn hết sức ngắn gọn: Tìm hoa, cả gốc lẫn rễ.

Lần này thì Kim Đình Hựu trực tiếp phát điên, nghiến răng nghiến lợi nhìn muốn thủng màn hình. Tên này từ khi về nước ăn nhầm cái gì hay sao mà nửa đêm muốn đi tìm hoa, còn yêu cầu nguyên cây, mà phải tìm được trong đêm nay. Tuy Kim Đình Hựu rất giỏi trong việc điều tra nắm bắt thông tin nhưng nhờ đi tìm bông hoa thì có hơi khùng thật.

.

La Tại Dân tờ mờ sáng lén la lén lút chạy tới chỗ dàn hoa treo, lâu lâu còn nhìn lại xem phía sau có ai đi theo không. Cả đêm qua La Tại Dân cứ lăn qua lăn lại, Phác Chí Thành cằn nhằn mãi cậu mới nằm im, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Chỉ cần nghĩ một khi ông Hội đồng biết chuyện cậu làm hỏng hoa của ông thì mấy trận đòn trước đây chỉ là rèn luyện cho lần này thôi.

Khác với hiện trường thảm khốc hôm qua, trước mặt La Tại Dân là một chậu hoa lan bạc hiên ngang treo lủng lẳng. Không lẽ có người dán lại, cậu chỉ dám nhìn không dám chạm, chỉ sợ nó một lần nữa gãy oặt xuống.

Trong lòng La Tại Dân vừa mừng vừa sợ, nhưng nỗi sợ không tên nhanh chóng tan biến như chưa từng hiện hữu. Cậu vui mừng nở nụ cười cong cong đuôi mắt, giọng cười trong trẻo hơi vang lên nhưng La Tại Dân đã tự bụm miệng, tay chân không giấu nỗi vui sướng cứ vung liên hồi.

Sương sớm, hoa cỏ và La Tại Dân, hòa hợp đẹp đến nghẹt thở.

Lý Đế Nỗ đứng bên cửa sổ nhìn La Tại Dân bộ dạng vui vẻ mà khóe miệng từ từ kéo lên một độ cong hoàn hảo, đáy mắt là sự dịu dàng mà chính anh cũng khó nhận ra.

Kim Đình Hựu cả đêm chạy ngược chạy xuôi, gõ cửa nhà người khác chỉ mang về một cây hoa nhỏ. Mặt nhăn mày nhó đưa cây cho Lý Đế Nỗ, Kim Đình Hựu còn được phen mở mang tầm mắt nhìn Lý Đế Nỗ bạo lực nắm thân lan xanh xanh nhổ phăng ném xuống đất không thương tiếc, lấy cây mới bỏ vào cái chậu bạc, ém đất xuống ngay ngắn đâu ra đấy rồi phủi phủi tay đuổi người.

Lúc vào Kim Đình Hựu còn được đi bằng cổng nhỏ, thế mà lúc ra phải trèo thang vì Lý Đế Nỗ lười mở cổng. Tấm thân vàng ngọc này mà xảy ra chuyện gì thì Kim Đình Hựu liền mang Lý Đế Nỗ ra tính sổ.

La Tại Dân đi khuất Lý Đế Nỗ mới trở lại nằm phịch lên giường, gối hai tay ra sau đầu nhắm mắt lại.

Cả đêm đã không ngủ rồi.

"Anh, có chuyện gì mà cứ cười mãi vậy?" – Phác Chí Thành sáng ra thấy La Tại Dân mặt hớn hở lau ghế, gom lá lại mang đi vứt, làm việc quần quật mà miệng vẫn hé đều tám cái răng mới tò mò hỏi.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ