37. Em không giỏi chịu đựng

6.1K 600 287
                                    

Lý Đế Nỗ mấy ngày qua vì muốn an ủi La Tại Dân nên hầu hết thời gian đều ở nhà, cứ ngồi dưới mái vòm cua xem tài liệu Kim Đình Hựu đưa tới. Thi thoảng ngước mặt lên sẽ thấy bóng lưng La Tại Dân đang quét sân, hay cắt đám lá mọc chỉa ra ngoài dáng cây. Dù không công khai tiếp xúc nhưng với Lý Đế Nỗ, sự hiện diện của La Tại Dân lại khiến anh yên lòng hơn hết thảy.

La Tại Dân biết anh vẫn ở đó quan sát mình, chỉ là cậu không có đủ dũng khí đáp trả nên đành gửi vào những ánh mắt lén lút trao đi. Lý Đế Nỗ khi tập trung mải chạy đuổi theo mớ chữ số hỗn tạp không hề biết La Tại Dân vẫn chú ý, từng cái cau mày, thậm chí bàn tay day hai bên thái dương đều lọt vào đôi mắt đong đầy lo lắng của cậu dành cho anh. 

Âm thầm bên cạnh người mình yêu, nhìn người ấy mệt mỏi đau khổ nhưng không thể công khai quan tâm khích lệ còn tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì.

La Tại Dân ngồi khoanh chân dưới thềm, trên đùi để cái nong đựng lá trà, tỉ mỉ phân ra những lá đã phơi đủ nắng cho vào cái lọ thủy tinh vuông cạnh. Lá trà nhám sần hơi giòn được ngâm nắng bị nhặt vơi đi hơn non nửa, La Tại Dân dùng đầu ngón tay cảm nhận, gạt lá trà còn ẩm qua một góc.

Lý Kim Tú không cả gọi La Tại Dân, giẫm đôi giày đế bằng xuống sàn nhằm gây sự chú ý.

"Cậu Cả cực khổ làm việc đằng kia cũng không mang nổi một cốc nước, đúng là 'hữu sự thì vái tứ phương, vô sự nén hương chẳng mất'. Còn ngồi đấy, không mau đi pha một bình trà mang ra cho cậu Cả?" Ngoài miệng là vẻ trách móc không làm tròn trách nhiệm tôi tớ nhưng thật ra Lý Kim Tú chẳng thể hài lòng hơn với việc Lý Đế Nỗ giữ khoảng cách với La Tại Dân. Có vẻ thế cục đang dần nghiêng về phía cô.

Lý Kim Tú mỉm cười bước lên thành cầu cong bắc qua hồ cá dẫn đến mái vòm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lý Đế Nỗ. Mặc kệ thái độ lạnh nhạt vô tâm anh ban phát, cô vẫn ngồi đó nhìn anh bằng ánh mắt rực cháy mãnh liệt, giờ phút này không một ai có thể dập tắt dã tâm trong lòng Lý Kim Tú nữa rồi.

"Anh đã ngồi đây từ sáng, đến cơm trưa cũng không vào ăn cùng mọi người, ba nhắc anh đấy." - Một tiếng ba đã không còn ý nghĩa thuần túy là công ơn dưỡng dục sinh thành mà mang theo một ý nghĩa khác hẳn.

Lý Đế Nỗ coi như gió thoảng qua tai, tiếp tục gạch lên nền giấy một đường mạnh đến nỗi hằn một vệt ở tận trang sau. Không một người làm nào ở Lý phủ biết cậu Cả của họ thường ngồi khuất sau vách tường ăn cơm cùng La Tại Dân với một bát cơm xới vội thay vì bàn ăn thịnh soạn đủ đầy nơi nhà trong.

"Anh giỏi thật, bảo em ngồi hàng giờ với mấy thứ này em không tự tin là mình có thể kiên trì đến cuối đâu." - Bầu không khí đã giảm đi trông thấy nhưng Lý Kim Tú vẫn nói cười như thể hai người đang trò chuyện ăn ý lắm.

"Em có chuyện muốn nói với anh." - Trong đầu Lý Kim Tú nhẩm tính khoảng cách từ cửa bếp đến mái vòm, bắt đầu mở lời khi La Tại Dân bưng khay trà tiến lại gần.

"Anh Đế Nỗ!"

"Không có bằng chứng thì tất cả là vô nghĩa..." - Lý Đế Nỗ khó chịu ngẩng đầu, chưa nói hết câu đã bị Lý Kim Tú cắt ngang.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ