- Cùng chung một nhà...
.
.
.- Kiều Nhi, em đừng bỏ rơi anh... anh thật sự rất yêu em
- Nam Phong xin lỗi anh
Kiều Nhi nói rồi quay lưng rời bước, Nam Phong chỉ biết nhìn theo bật khóc, khóc vì những hối hận mà y đã gây ra cho cô, đến khi nhận ra tình cảm của mình thì người đã rời đi...
———
Tiêu Chiến nằm trên giường ôm quyển tiểu thuyết đọc say sưa, đến cuối cùng kết thúc của đôi nam nữ chính lại là chia xa... anh cảm thấy có chút đau lòng
- Chăm chú đọc cả quyển cuối cùng lại là kết thúc đau buồn đến như vậy, biết vậy mình không nên đọc nó
Tiêu Chiến gấp lại quyển truyện, trên miệng còn không quên lẩm nhẩm đánh giá nội dung của quyển truyện
Đúng lúc này điện thoại trên đầu giường khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến cất lại quyển tiểu thuyết rồi đưa tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình... là Vương Nhất Bác đang gọi tới. Tiêu Chiến nhanh chóng bắt máy, giọng nói cũng e dè không thôi
- Alo thiếu gia
- Chuẩn bị thay quần áo, 30 phút nữa tôi về đón anh, nhớ đặt bó hoa hồng thật lớn giúp tôi
- Tôi biết rồi thiếu gia
Vương Nhất Bác sau khi dặn dò liền tắt máy không kịp để cho anh nói lời tạm biệt. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu cười khổ, tính tình thiếu gia nhà anh lúc nào cũng như vậy.
Tiêu Chiến đến ở Vương gia khi mới 12 tuổi, anh được ông chủ Vương giao nhiệm vụ chăm sóc cho thiếu gia Vương Nhất Bác lúc đó chỉ 6 tuổi.
Từ nhỏ thiếu gia nhà anh đã bộc lộ bản tính lạnh lùng ít nói. Tiêu Chiến ngày ngày ở bên cậu, chăm sóc cho cậu không rời bước lâu dần cũng sinh cảm tình. Tiêu Chiến là để ý Vương Nhất Bác nhưng không dám nói ra, anh chỉ có thể ở bên cạnh dùng hết thảy sự ôn nhu mà chăm sóc cho cậu.
Vương Nhất Bác vẫn vậy, vẫn đối xử lạnh nhạt với anh, Tiêu Chiến cũng đã quen với sự lạnh lùng đó của cậu nên anh cũng chẳng mảy may quan tâm hay để ý đến những hằn học mà Vương Nhất Bác mang lại cho mình
Tiêu Chiến âm thầm cười khổ thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình, anh phải tranh thủ thay quần áo, tối nay thiếu gia còn phải đi hẹn hò nữa. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là lạ, mỗi khi đi hẹn hò với bạn gái Vương thiếu gia đều đưa Tiêu Chiến theo bên cạnh... không biết là cậu đang suy nghĩ gì trong đầu
———
Tiêu Chiến một thân ăn mặc lịch sự, trên tay cầm một bó hoa hồng thật lớn, thật đẹp ngồi chờ thiếu gia về đón mình
Vương Nhất Bác đúng giờ liền trở về nhà, phóng ánh mắt lạnh lùng qua Tiêu Chiến rồi nhanh chân bước về phòng của mình tắm rửa thay cho bản thân một bộ quần áo thoải mái, Nhất Bác bước ra bên ngoài ra hiệu cho Tiêu Chiến đi với mình. Suốt quá trình, Vương thiếu gia vẫn không nói với anh lời dư thừa nào cả
Tiêu Chiến như thói quen thay thế tài xế Trần lái xe đưa thiếu gia nhà mình đi hẹn hò. Ngồi trên ghế lái, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰