- Quyết định của Lão Gia Tử...
.
.
.Buổi trưa, lão gia tử nhanh chóng giải quyết tất cả công việc ở Công ty một cách nhanh nhất về nhà dùng bữa với lão bà và hai đứa cháu cưng của mình
Vừa bước vào trong nhà, ông đã nghe tiếng cười giòn tan của vợ mình cùng tiếng nói cười của hai đứa cháu cưng... trong lòng ông cảm thấy vui vẻ như lễ hội liền nhanh chân bước vào bên trong
Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa lắng nghe lão bà bà kể chuyện tình ngày xưa của hai ông bà cùng những câu chuyện vui vẻ thời còn trẻ, lâu lâu anh còn phụ họa thêm một vài câu làm cho không khí trong nhà thêm phần sôi động.
Vương Nhất Bác trên tay cầm tờ báo nhàn nhã đọc tin tức, khuôn mặt tưởng chừng như băng lãnh kia thật ra là đang để ý đến người thương bên kia đang cùng bà ngoại của mình nói chuyện rất vui vẻ. Mỗi khi nghe thấy tiếng cười rộn rã của anh, khuôn miệng của Vương thiếu gia được giấu sau tờ báo lại nhếch lên một đường cong hoàn mỹ
Lão gia tử nhẹ nhàng bước vào trong nhà, ông đưa tay lên miệng mình khẽ đằng hắng hai tiếng rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Cả nhà nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Có thể kể cho ta nghe nữa không?
Tiêu Chiến đang say sưa nghe lão bà bà kể chuyện... vừa nghe thấy tiếng lão gia tử phát ra liền nhanh chân đứng bật dậy, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tiến thật nhanh tới bên cạnh ông
- Ông ngoại mới về
- Ừm
- Ông đưa cho con
Tiêu Chiến đưa tay mình ra định lấy đi chiếc cặp đựng hồ sơ trên tay lão gia tử nhưng đã bị ông nhanh tay giật lại không cho anh đụng đến, ánh mắt ôn nhu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến
- Cái này rất nặng, con đang mang thai không được động tay động chân
- Nhưng mà con...
- Nhất Bác, qua đây cầm đồ giúp ông...
Vương Nhất Bác nhanh chân bước tới bên cạnh đưa tay nhận tập hồ sơ, ánh mắt khó hiểu nhìn tập hồ sơ nặng trịch trong tay không khỏi nhíu mày tò mò liền lên tiếng
- Công việc của ông nhiều đến như vậy luôn sao?
- Cái này không phải công việc, mà là giấy tờ quan trọng của ta. Lát nữa ta có chuyện cần nói với hai đứa
Vương Nhất Bác im lặng không nói gì định quay bước đem tập hồ sơ vào thư phòng cho ông ngoại nhưng đã bị ông lên tiếng ngăn lại
- Để trên bàn cho ta là được rồi, hai đứa ngồi xuống đây ta có chuyện cần nói
Mặc dù không hiểu lão gia tử đây là đang muốn nói gì nhưng cả hai cũng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, lão bà bà cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh lão công nhà mình tò mò lên tiếng
- Ông nói chuyện gì thì nói nhanh đi. Chiến Chiến còn phải ăn trưa đúng giờ không thể để công chúa nhỏ của tôi bị bỏ đói a~
Lão gia tử nghe nhắc đến công chúa nhỏ mặt mày hớn hở, gấp gáp lên tiếng nói với cháu cưng nhà mình
- Bảo Bảo, ông quyết định giao lại cổ phần công ty của ông cho con cùng Chiến Chiến. Hai người già chúng ta quyết định dọn lên Bắc Kinh sống với hai đứa
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰