Chương 7

3.2K 207 3
                                    

- Vương thiếu gia bệnh rồi...

.
.
.

Sau chuyến công tác ở thành phố T, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên máy bay trở về lại thành phố B.

Vừa đặt chân xuống Vương gia, Vương Nhất Bác đã hắt hơi liên tục làm cho Tiêu Chiến có phần lo lắng trong lòng

- Thiếu gia bệnh rồi?

- ...

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ không lạnh không nhạt nhìn Tiêu Chiến làm cho anh nhất thời sợ hãi không dám hỏi thêm một lời dư thừa nào cả

Thời tiết đang chuyển từ mùa hè sang mùa thu nên không khí có hơi hanh khô, Vương thiếu gia ở thành phố T vì phải thường xuyên đi khảo sát công trình lại còn thường xuyên bị dính những cơn mưa bất chợt làm cho cơ thể không kịp thích ứng mà sinh ra cảm mạo

Vừa bước vào trong nhà, Tiêu Chiến liền gấp gáp bước vào trong bếp nấu cho Vương Nhất Bác một ly trà gừng hi vọng thiếu gia của anh uống vào có thể đỡ hơn một chút.

Buổi tối như mọi ngày, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường Vương Nhất Bác để đọc sách cho hắn nghe. Nhận thấy Vương Nhất Bác hình như đã ngủ, hơi thở có phần nặng nề làm cho Tiêu Chiến càng thêm lo lắng, anh dùng hết can đảm đưa tay sờ lên trán Vương Nhất Bác

- Thật nóng

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ấm đưa ra bên ngoài đắp lên trán cho hắn, anh cũng bước ra bên ngoài tìm đến tủ y tế để kiếm thuốc hạ sốt cho Vương Nhất Bác, bệnh mà không chịu uống thuốc thì sẽ rất lâu lành

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến một tay cầm ly nước một tay cầm thuốc bước tới ngồi xuống bên giường khẽ đưa tay lay lay Vương Nhất Bác

- Thiếu gia

- ...

- Thiếu gia, dậy uống thuốc có được không?

Vương Nhất Bác sau một lúc bị ai kia lay đến tỉnh liền chầm chậm mở mắt nhìn anh, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy rồi đưa qua cho hắn một nắm thuốc cùng ly nước

- Thiếu gia bệnh rồi, nhanh uống thuốc

- ...

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn gật đầu rồi đưa tay lấy nắm thuốc cùng ly nước đưa vào miệng mình uống cạn. Hắn đưa lại ly nước cho Tiêu Chiến rồi chậm rãi nằm xuống.

Tiêu Chiến trông thấy bộ dáng mệt mỏi khi bệnh của người thương càng thêm xót trong lòng. Anh đưa tay chỉnh lại chăn cho hắn rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cầm lên quyển sách tiếp tục đọc cho Vương Nhất Bác nghe

Sau một lúc, cảm nhận được thiếu gia hình như đã ngủ say, Tiêu Chiến liều mình đưa tay nắm lấy bàn tay cậu khẽ xoa xoa

- Thiếu gia, chúc cậu ngủ ngon

Tiêu Chiến cứ ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu khẽ nghiêng qua dựa vào thành giường ngắm nhìn Vương Nhất Bác được một lúc sau đó cũng nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay, tay anh vẫn còn nắm lấy tay hắn. Đêm nay Tiêu Chiến quyết định ngủ lại phòng Vương Nhất Bác chỉ để canh chừng cho hắn mà thôi

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ