Chương 34

1.2K 109 10
                                    

- Tức giận...

.
.
.

Vương Nhất Bác đưa tay lên day day trán, cảm giác cơn nhức đầu làm cho hắn không khỏi nhăn mặt khó chịu. Khẽ mở mắt chầm chậm nhìn ngó xung quanh, Vương Nhất Bác giật thót mình khi trông thấy một nữ nhân không mặc quần áo đang nằm bên cạnh mình. Vương Nhất Bác nhanh chóng bật dậy như một cái máy... hắn vén chăn nhìn xuống bản thân mình, trông thấy bản thân cũng không mặc quần áo làm cho Nhất Bác không khỏi hốt hoảng

Hắn nhanh chóng bước xuống giường đưa tay lấy quần áo đang vương vãi dưới sàn nhà nhanh chóng mặc vào người. Ngô Kỳ Hân nghe tiếng động cũng nhanh chóng ngồi dậy, cô đưa tay kéo tấm chăn che hết lên người khẽ gọi nhỏ

- Nhất Bác

- Tại sao cô lại ở trên giường của tôi?

- Chúng ta đang ở khách sạn đó Nhất Bác

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân tức giận đến đỉnh điểm, nếu không nghĩ tới cô ta là phụ nữ chắc chắn hắn sẽ nhảy bổ vào đánh cho cô ta một trận nhừ tử

Cố gắng kiềm nén cơn tức giận của bản thân, Vương Nhất Bác nhàn nhạt đặt câu hỏi

- Tại sao cô lại ở trên giường với tôi. Chẳng phải buổi tối tôi ở bên ngoài ăn cơm sao bây giờ lại nằm trong phòng khách sạn với cô?

- Nhất Bác, chuyện đêm qua cậu không nhớ gì sao?

Ngô Kỳ Hân giả vờ ủy mị khép nép nói ra với tông giọng ủy khuất làm cho Nhất Bác nghe vào lại càng cảm thấy khó chịu.

- Là cô gài tôi?

- Chúng ta đã là của nhau rồi mà Nhất Bác

Vương Nhất Bác không muốn ngồi ở đây đôi co cự cãi với một người thủ đoạn như cô ta liền nhanh chóng mở cửa rời đi.

- Tôi sẽ xử lý cô sau.

Ngô Kỳ Hân ngồi trên giường nhếch môi mỉm cười... Vương Nhất Bác để tôi xem cậu sẽ thoát khỏi tay tôi như thế nào

Nghĩ rồi Kỳ Hân lấy ra điện thoại gửi một đoạn clip vào điện thoại của Nhất Bác...

———

Vương gia

Vương Nhất Bác rón rén bước vào trong phòng của mình, nhìn trên giường... thỏ nhỏ của hắn vẫn còn nhắm mắt ngủ say làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhất Bác nhanh chóng lấy bộ quần áo ngủ rồi tiến vào phòng tắm

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn rón rén bước lên giường nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình nhưng Tiêu Chiến không chịu chỉ né tránh làm cho Nhất Bác có phần khó hiểu

- Chiến, anh chưa ngủ sao?

- Thiếu gia đi đâu bây giờ mới về?

Nói thật cho tôi biết đi thiếu gia... tôi chỉ cần lời nói thật từ cậu

Vương Nhất Bác không biết bản thân mình nói như thế nào. Việc thức dậy ở khách sạn bên cạnh Ngô Kỳ Hân... hắn không thể nói thẳng ra cho anh biết được đành nhỏ giọng lên tiếng

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ