- Ghen...
.
.
.Trong một nhà hàng sang trọng, Vương thiếu gia dẫn theo Tiêu Chiến đến dùng bữa tối với một đối tác nữ cùng trợ lý của cô ấy.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác sắp xếp cho anh ngồi bên cạnh hắn làm cho anh vui vẻ không thôi
- Vương tổng, mời dùng
- Cảm ơn cô Tống, mời cô
Vương Nhất Bác trước khi động đến chén đũa của bản thân liền quay qua nhìn người thương bên cạnh, hắn lấy một chiếc khăn trải lên đùi cho Tiêu Chiến rồi lấy đũa gắp vào chén cho anh rất nhiều món. Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến rất thích ăn hải sản nên đặc biệt gọi thêm tôm ram chua ngọt, hắn còn dụng tâm lột vỏ sẵn rồi đẩy qua hết cho anh. Suốt quá trình Vương thiếu gia nào đó bỏ quên luôn việc bản thân đang đi ăn với đối tác mà chỉ một mực chăm sóc cho người bên cạnh
Giám đốc Tống cùng trợ lý của cô ấy cứ há hốc miệng nhìn Vương tổng lạnh lùng trong truyền thuyết đang ôn nhu chăm sóc cho chàng thanh niên ngồi bên cạnh cậu ấy không khỏi cảm thấy nghẹn họng, chưa kịp dùng bữa tối thì đã bị người ta thồn vào họng một mớ cẩu lương... thật khổ cho người độc thân như cô mà
Đối tác của Vương tổng nhanh chóng nâng ly ra trước mặt Vương Nhất Bác
- Vương tổng, chúc mừng ký kết hợp đồng thành công
Vương Nhất Bác đang lo chăm sóc cho người thương, như sực nhớ ra còn có đối tác của Công ty đang ngồi đối diện liền mỉm cười xã giao nâng ly cùng cạn với Giám đốc Tống
- Chúc mừng
Tiêu Chiến mặc kệ Vương thiếu gia cùng đối tác của cậu ấy nói chuyện công việc đến ăn ý, anh chỉ ngồi một bên với gương mặt vui vẻ giải quyết hai đĩa tôm được thiếu gia lột vỏ sẵn cho mình, tâm tình có vẻ thoải mái không thôi
- Vương tổng, chẳng hay đợt công tác lần này anh có muốn thêm vào hạng mục nào nữa không? Để bên phía công ty chúng tôi lập tức bổ sung
- Tôi nghĩ bản kế hoạch có phần hoàn hảo, cứ theo bản kế hoạch mà làm không cần bổ sung chỉnh sửa
Giám đốc Tống vui vẻ với lời khẳng định của Vương Nhất Bác, cô rất hài lòng với sự chuyên nghiệp trong công việc của Vương tổng, bởi vì cảm thấy ăn ý nên cả hai nói chuyện rất thoải mái vui vẻ mà không biết rằng Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cực kì không vui, lí do không vui của anh cũng chỉ tóm gọn một từ "ghen" mà thôi, dù sao giám đốc Tống vừa giỏi dang lại xinh đẹp như thế làm sao mà anh không cảm thấy lo sợ cho được
Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn tập trung nói chuyện nhưng hắn không quên để ý tới người thương, lúc này hắn cảm thấy khuôn mặt Tiêu Chiến có vẻ rất buồn dường như là rất khó chịu thì phải, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, hắn lập tức cầm đũa gắp một miếng sườn ram chua ngọt để vào chén của Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến, anh ăn đi
- Tôi no rồi thiếu gia
- Mới ăn có mấy miếng làm sao mà no được. Ăn thêm đi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰