- Nuôi mèo...
.
.
.Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến trở lại thành phố B, nhìn qua ghế phó lái trông thấy ai kia đang ngồi tựa đầu vào cánh cửa nhìn phía trước, đôi mắt có phần lim dim muốn ngủ làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại có chút đau lòng, hắn không nói gì nhiều đành dừng xe đỗ vào bên đường rồi quay xuống phía sau lấy ra một cái gối quàng qua cổ Tiêu Chiến, tay hắn điều chỉnh để ghế ngồi ngã về phía sau cho anh nằm được thoải mái hơn
- Ngủ một giấc đi, chắc đi từ sáng đến giờ anh cũng mệt rồi
Tất cả hành động của Vương Nhất Bác được thu vào tầm mắt của Tiêu Chiến, anh không dám nói gì chỉ biết tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn thiếu gia đang chăm sóc mình như vậy nhất thời làm cho tim Tiêu Chiến cảm thấy thật ấm áp, bản thân anh đã từng hi vọng thiếu gia sẽ ôn nhu chăm sóc mình như bây giờ nhưng anh cũng chẳng dám mơ mộng nhiều chỉ càng làm cho bản thân thất vọng hơn thôi, chẳng qua thiếu gia vì trông thấy anh có vẻ mệt mỏi nên mới rủ lòng thương hại mà chăm sóc anh như vậy. Anh cúi đầu nhẹ mỉm cười
- Sao vậy? - Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi nhỏ
- Dạ... thiếu gia... thiếu gia đang hỏi chuyện gì?
- Tôi hỏi anh sao lại cười như vậy?
- Tôi... tôi...
- Chúng ta về thôi, anh ngủ một chút đi
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không muốn trả lời câu hỏi của mình nên cũng không muốn làm khó anh đành lên tiếng đánh vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng của hai người
Xe vừa chạy tới một nhà hàng không quá lớn trong thành phố, Vương Nhất Bác tắt máy nhìn qua bên cạnh, trông thấy ai kia vẫn đang nhắm mắt ngủ say, khuôn miệng còn hơi hé để lộ đôi răng thỏ nhỏ xinh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy rất đang yêu, hắn không nỡ đánh thức thỏ nhỏ dậy, cả ngày lăn lộn ở vườn hoa chắc anh cũng rất mệt mỏi.
Nghĩ vậy nên mọi hành động đều nhẹ nhàng, hắn đưa tay mình vén lọn tóc đang lòa xòa trước trán cho anh, tay đưa xuống đặt lên bụng khẽ xoa bảo bảo của mình, khuôn mặt Nhất Bác ánh lên niềm hạnh phúc không thể tả.
Tiêu Chiến ngủ được một giấc, cảm giác cơ thể có vẻ đỡ mệt hơn một chút liền cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, anh chầm chậm mở mắt nhìn ngó xung quanh. Như nhớ ra anh đang ngồi trên xe của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến giật thót mình. Anh quay qua ghế lái, trông thấy thiếu gia đang nhìn mình chằm chằm càng làm cho anh sợ hãi nhiều hơn, anh lí nhí gọi nhỏ
- Thiếu gia
- Tỉnh rồi sao?
- Tôi xin lỗi thiếu gia
- Không được nói từ "xin lỗi" nữa, tôi không thích nghe
- Dạ
Vương Nhất Bác nghiêm nghị nói với Tiêu Chiến rồi cũng nhanh chóng mở cửa xe bước xuống vòng qua ghế lái phụ mở cửa cho anh, tay hắn còn không quên đưa tay vào bên trong mở thắt dây an toàn ra cho anh, Tiêu Chiến nín thở khi trông thấy khuôn mặt thiếu gia đang ở rất gần mình, tim anh như đập loạn nhịp, đôi má cũng vì vậy mà ửng hồng một mảng
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰