Chương 54

1.4K 98 2
                                    

- Tiểu Điềm Điềm của chúng ta

.
.
.

Tiêu Chiến nằm viện được một tuần liền được bác sĩ ký giấy cho xuất viện nhưng anh không muốn, anh là muốn ở bên cạnh bé con của mình thêm một tuần nữa làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết dở khóc dở cười

- Chiến, chúng ta về trước, tuần sau chúng ta lên đón bé con. Dù sao ngày nào em cũng ghé qua với bé, còn có bà ngoại cùng ông ngoại ngày đêm túc trực ở đây nên anh không cần phải lo lắng

- Nhưng sao có thể để ông bà ngoại ở đây chăm bé con cho chúng ta được. Anh cũng cảm thấy khỏe hơn rồi. Có thể ở lại chăm bé con rồi a~

Tiêu Chiến mè nheo cố gắng lên tiếng thuyết phục cuối cùng cũng làm cho Vương Nhất Bác mềm lòng nhanh chóng gật đầu đồng ý nhưng ông bà ngoại thì không chịu đáp ứng. Bé con đã có ông bà ngoại lo, bản thân Tiêu Chiến còn cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cả một tháng mới may ra hồi phục được không thể ngày ngày ở trong bệnh viện sẽ tổn hại đến sức khỏe.

Sau khi nghe một bài giáo huấn của ông bà ngoại làm cho Tiêu Chiến chỉ biết ỉu xìu chấp nhận, anh không dám vòi vĩnh thêm đành theo chân Vương Nhất Bác trở về Vương gia

———

Hôm nay là ngày tiểu bảo bối được xuất viện, Tiêu Chiến cảm giác rất hào hứng, bước chân cứ đi qua đi lại trong phòng khách trông ngóng ra ngoài cửa như chờ đợi.

Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng phấn khích đến đứng ngồi không yên làm cho dì Hoa nhìn vào cảm thấy rất buồn cười đành lên tiếng nhắc nhở ai kia

- Chiến Chiến, cậu cứ ngồi một chỗ chờ đợi là được rồi. Cơ thể cậu còn yếu không thể cứ đi qua đi lại liên tục như vậy được

- Con không sao đâu dì.

Nói rồi, Tiêu Chiến vẫn cứ trông ngóng mặc cho dì Hoa đã hết sức khuyên can lẫn trấn an.

Tiếng xe vừa đỗ vào trong sân nhà làm cho khuôn mặt Tiêu Chiến thêm phần rạng rỡ, anh định đứng dậy bước chân ra bên ngoài nhưng đã bị dì Hoa nhanh chân tiến tới ngăn lại

- Chiến, cậu chưa khỏe hẳn, không được ra ngoài trời sẽ nhiễm lạnh.

Tiêu Chiến thấp tha thấp thỏm nhìn ra bên ngoài chờ ông bà ngoại cùng Nhất Bác đang đưa tiểu công chúa nhỏ vào trong nhà. Vừa trông thấy bé con, Tiêu Chiến vui vẻ tiến tới muốn được bế một chút, bà ngoại trông thấy Tiêu Chiến đang rất hào hứng liền nhanh chóng chuyền bé con qua cho anh

Anh bế bé con qua hướng sofa ngồi xuống, bé con vẫn rất ngoan ngoãn ngủ say trong lòng Tiêu Chiến làm cho anh nhìn vào lại càng thêm cưng chiều yêu thương

- Đáng yêu quá

Bà ngoại nghe Tiêu Chiến khen bé con đáng yêu liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản

- Phủi... phủi cái miệng. Không được khen trẻ nhỏ đáng yêu, bé con sẽ không lớn được a~

Tiêu Chiến nghe bà nói như vậy nhất thời sợ hãi liền im bặt không dám hó hé chỉ có thể ngắm bé con thật ngoan trong tay mình.

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ