Chương 4

3.4K 232 6
                                    

- Thiếu gia nhà anh thật khó hiểu...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác .

- Thiếu gia, tôi xin lỗi

- Ngày mai chuẩn bị đi công tác với tôi

- Dạ?

Tiêu Chiến thực sự khó hiểu, thiếu gia nhà anh tự nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, đang đi bar với bạn gái tự dưng lôi anh về nhà chỉ để nói chuyện đi công tác thôi sao. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tiêu Chiến không dám tò mò hỏi nhiều, dù sao nhìn mặt thiếu gia cực kỳ đáng sợ như vậy kia mà

Vương Nhất Bác sau khi nói xong liền đứng dậy muốn trở về phòng, trước khi rời đi hắn không quên quăng lại cho anh một câu

- Đi ngủ

- Thiếu... thiếu gia, cậu đi ngủ trước đi, tôi còn phải xem phim

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc bén lườm Tiêu Chiến

- Nhà tôi dư điện cho anh xem phim?

Nghe thiếu gia nói như vậy làm cho anh tủi thân muốn chết, khung giờ chiếu bộ phim anh yêu thích là 9 giờ tối mà bây giờ mới gần 9 giờ thiếu gia đã bắt anh phải đi ngủ là sao? Thiếu gia thật khó hiểu mà

Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất, không tình nguyện bị bắt ép đi ngủ, không cho người ta xem phim, mặc dù ngày mai có thể xem lại nhưng Tiêu Chiến không muốn chờ đến ngày mai, anh có chút buồn bực trong lòng nhưng không dám bộc lộ ra bên ngoài đành đứng dậy lủi thủi bước theo chân Vương Nhất Bác trở về phòng của hắn

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang bất mãn, nhìn cái mặt buồn thườn thượt kia thì cũng đủ hiểu nhưng hắn không muốn anh thức khuya nên mới bắt ép anh ngủ sớm, ngày nào cũng xem phim cho tới 11, 12 giờ thì còn gì là sức khỏe nữa kia chứ

Hắn nghĩ vậy nên vừa về tới phòng liền thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân xong thì trèo lên giường, đoan chính nằm xuống

- Đọc đi

Tiêu Chiến lề mề tiến tới lấy quyển sách trên kệ rồi ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh giường của Vương Nhất Bác chuẩn bị đọc sách cho hắn nghe

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã có chứng khó ngủ, lúc mẹ hắn mất đồng nghĩa với việc khi ngủ Nhất Bác thường hay gặp ác mộng. Từ khi có Tiêu Chiến bên cạnh, đêm nào anh cũng phải đọc sách cho hắn nghe cho đến khi nào Nhất Bác chìm vào giấc ngủ mới thôi. Việc này coi như là thói quen khó bỏ

Giọng Tiêu Chiến đọc sách cực kỳ hay, điểm này làm cho Vương Nhất Bác rất hài lòng, hắn vừa nghe anh đọc vừa an yên đưa mình vào giấc ngủ không mộng mị

Đọc xong hơn mười trang sách, Tiêu Chiến không nghe động tĩnh của người trên giường, biết là người này có lẽ đã ngủ, anh gấp lại quyển sách đặt lại lên đầu giường rồi vươn vai ngáp một cái thật dài, khóe mắt còn vương hơi nước

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên giường, quan sát người thương không khỏi thở dài một hơi ảo não

Người này mãi mãi chỉ được ngắm chẳng được chạm tới, Vương Nhất Bác cứ như vì sao sáng trên bầu trời của anh vậy

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ