Chương 30

1.4K 121 6
                                    

- Cố gắng tiếp cận...

.
.
.

Buổi tối, trên chiếc giường lớn, sau khi vỗ về thỏ nhỏ của mình đi vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống giường muốn ra phòng bếp tìm nước uống

Vừa mở cửa bước ra bên ngoài, Vương Nhất Bác bất ngờ trông thấy cô bạn gái của ba mình đang đi đi lại lại nơi hành lang... giờ này không còn sớm nữa, không biết cô ta cứ đi qua đi lại trước cửa phòng như vậy là có ý gì

Khẽ nhíu chân mày nhìn chằm chằm Ngô Kỳ Hân, Vương Nhất Bác lắc đầu không muốn bận tâm liền tiến tới cầu thang bước xuống phòng khách

Ngô Kỳ Hân vừa trông thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng lấp lánh liền nở nụ cười hớn hở hướng Vương Nhất Bác bước tới

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhìn Ngô Kỳ Hân khẽ gật đầu, hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt quay người rời đi làm cho Kỳ Hân khẽ nhíu chặt chân mày khó chịu... Vương Nhất Bác quả thật rất lạnh lùng

Cả một buổi tối, Kỳ Hân nghĩ cách làm sao có thể tiếp cận được Vương Nhất Bác, cô cố tình mặc một chiếc đầm ngủ hai dây màu đỏ trông quyến rũ nhất... ý tứ muốn câu dẫn Vương Nhất Bác rõ ràng đến như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thèm nhìn đến Kỳ Hân một lần làm cho cô có phần tức giận.

Nén xuống cảm xúc khó chịu trong lòng, Ngô Kỳ Hân lẽo đẽo bước theo Vương Nhất Bác xuống phòng khách.

Vương Nhất Bác có phần khó chịu với hành động của Kỳ Hân nhưng cũng không bộc lộ thái độ ra bên ngoài, hắn nhanh chân tiến vào phòng bếp tìm ly rót cho mình một ly nước ấm rồi tiến tới bên ghế sofa ngồi xuống.

Ngô Kỳ Hân mỉm cười nhìn hành động của Vương Nhất Bác, cơ hội tiếp cận ngàn năm có một Kỳ Hân đâu dễ dàng để vụt mất, nghĩ rồi cô cũng nhanh chân tiến tới ngồi trên sofa bên cạnh Vương Nhất Bác lên tiếng bắt chuyện

- Nhất Bác, tôi muốn nói chuyện với cậu có được không

- Không

Quá phũ phàng luôn rồi... Ngô Kỳ Hân có hơi bất ngờ nhưng cũng không muốn bỏ cuộc

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu thật mà

Nghe giọng nói có phần nũng nịu làm cho Nhất Bác thoáng chút khó chịu liếc mắt nhìn Kỳ Hân

- Giờ này trễ rồi, cô không đi ngủ còn có chuyện gì cần nói với tôi? Tôi với cô thì có chuyện gì để nói với nhau?

Ngô Kỳ Hân biết rõ bản tính của Vương Nhất Bác... hắn không phải là người dễ tiếp cận... càng lạnh lùng xa cách càng kích thích không phải sao, Kỳ Hân không không mấy làm khó chịu với lời lẽ sắt đá của hắn. Cô nhích người tới gần Vương Nhất Bác, chân trái bắt chéo qua chân phải cố ý để lộ cặp đùi trắng nõn quyến rũ Vương thiếu gia... cô không tin đàn ông trên đời này có thể cưỡng lại sự quyến rũ mà cô mang lại

Vương Nhất Bác nhìn hành động của Kỳ Hân khẽ nhếch môi cười khẽ...

- Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, tôi còn phải đi ngủ

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ