Chương 38

1.3K 107 13
                                    

- Thân phận của tôi...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Ngô Kỳ Hân ngồi một góc trong quán cafe, sau khi chờ cho phục vụ đem tới hai ly nước.. Ngô Kỳ Hân liền nhìn Tiêu Chiến nhàn nhạt cất tiếng hỏi

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Cô chính là con gái của Tiêu Tử Lam?

Kỳ Hân đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Tiêu Chiến

- Cậu biết mẹ của tôi sao?

Tiêu Chiến cắn cắn môi suy nghĩ, tên họ trùng khớp trên đời này không thiếu nhưng chỉ cần có một chút manh mối Tiêu Chiến đều muốn tìm hiểu một chút mà thôi

- Tôi có điều muốn thắc mắc, tại sao cô lai biết tôi cùng ông chủ có quan hệ cha con?

Ngô Kỳ Hân mỉm cười nhìn Tiêu Chiến

- Thật ra thì ban đầu tôi chỉ định lừa cậu một chút thôi. Trước đó tôi có lấy tóc của ông Vương cùng tóc của cậu đưa đi xét nghiệm và nhờ một người quen làm mạo giấy xét nghiệm nói hai người là cha con nhưng thật không ngờ người bạn đó của tôi nói mẫu ADN của hai người trùng khớp nhau đến bất ngờ. Tôi có đem chuyện này đi hỏi Nhất Thiên, sau một hồi quanh co đôi chối cuối cùng ông ấy cũng đã gật đầu xác nhận là chính xác

- Chỉ vì tình cờ mà lại ra được kết quả như vậy sao? Có lý nào lại như vậy?

- Cũng phải. Chẳng qua là trước đây trong một lần say rượu, Nhất Thiên có luyên thuyên nói với tôi là anh ấy có đến tận hai người con trai. Lúc đó tôi không để ý cho lắm nhưng sau này vì muốn ép cậu rời bỏ Nhất Bác cũng như ép Nhất Thiên đôn đốc vào cuộc hôn sự nên tôi mới có thể làm liều như vậy. Không ngờ con trai rơi rớt của anh ấy lại chính là anh

Tiêu Chiến cúi đầu cười khổ, biết rồi thì sao chứ... tôi cùng Nhất Bác lại còn có quan hệ huyết thống với nhau. Thật nực cười

Ngô Kỳ Hân mỉm cười nhìn Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng

- Thật ra mẹ của tôi có một cuộc hôn nhân thất bại với ba của tôi. Ông ấy thường xuyên đánh đập bà ấy lại còn có tình nhân khác ở bên ngoài làm cho bà ấy rất đau khổ. Bản thân tôi cũng rất căm hận ông ấy chỉ muốn mình có thể trở nên thật giàu có lúc đó mới có thể chăm lo cho mẹ của tôi được tốt hơn, tôi muốn ông ấy phải hối hận vì bỏ rơi mẹ con tôi. Nhưng đến cuối cùng người làm ác thủ đoạn như tôi cũng phải trả giá

- Nếu không có cô xen vào cuộc sống của tôi cùng Nhất Bác có lẽ thân phận của tôi vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể phát hiện được

Ngô Kỳ Hân nhìn Tiêu Chiến khẽ lắc đầu

- Tôi cũng đã có lúc rất ghen tỵ với cậu, vì cớ gì một người đàn ông như cậu lại có được tình yêu của Vương tổng kia chứ, Vương tổng lại là người quá hoàn hảo... nhất thời làm cho tôi sinh ra ham muốn chiếm giữ cho riêng mình. Thật buồn cười

- ...

- Bây giờ tôi sẽ trở lại thân phận là một Tiêu Tử Yên như lúc trước

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Tử Yên cất tiếng nhỏ

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ