Chương 40

1.5K 117 10
                                    

- Chúng ta không thể...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi cảm thấy bản thân có vẻ đã khỏe hơn liền tự ý làm thủ tục xuất viện. Nhưng hắn không về nhà mà tiếp tục ở lại chăm sóc cho Tiêu Chiến cùng bảo bảo của hắn làm cho Tiêu Chiến lại càng thêm lúng túng ra chiều không muốn... anh không muốn bản thân tiếp tục chìm đắm trong ôn nhu của đối phương để rồi bản thân lại sinh ra bản tính ích kỷ muốn được có Vương Nhất Bác nhiều hơn đành lên tiếng lạnh lùng từ chối

- Thiếu gia, cậu về nhà đi. Tôi tự chăm sóc cho bản thân được rồi

- Không được

- Nhưng tôi...

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến làm cho anh nhất thời sợ hãi đành im lặng cúi đầu không dám nói thêm một lời dư thừa nào cả

- Há miệng

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Vương thiếu gia một tay cầm hộp cháo, một tay cầm chiếc muỗng đang đưa thức ăn tới ngay miệng của anh. Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay mình muốn lấy hộp cháo trên tay hắn nhưng đã bị Vương Nhất Bác giật lại không muốn

- Thiếu gia, tôi tự ăn được mà

- Tôi nói anh há miệng

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến cảm thấy bất lực với Vương Nhất Bác đành lớn tiếng gọi tên hắn làm cho Nhất Bác có chút đứng hình mất mấy giây... ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra...

Thỏ nhỏ gan lớn từ bao giờ dám trừng mắt gọi tên hắn như vậy nhưng hình như Vương thiếu gia có chút sợ hãi thì phải

Trông thấy Vương Nhất Bác cứ tròn mắt lớn nhìn mình chằm chằm làm cho Tiêu Chiến có chút run sợ, biết là bản thân không kiềm chế được nên mới tức giận với hắn nhưng nhìn khuôn mặt của thiếu gia... Tiêu Chiến cảm thấy có chút chột dạ vì hành động quá lố của mình

Nhìn mặt thiếu gia thật đáng sợ nha

Nhưng anh phải một lần dứt khoát để Vương Nhất Bác dẹp luôn ý định muốn ở lại chăm sóc cho anh. Ánh mắt Tiêu Chiến kiên định nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, tôi nói là tôi có thể tự ăn được. Cậu về nhà đi. Đừng tới đây với tôi nữa

- Chiến, anh...

Từ người đi xua đuổi thỏ nhỏ... thiếu gia đảo ngược tình huống làm người bị đuổi luôn rồi

Tiêu Chiến không nói nhiều liền lập tức nằm xuống giường quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác đưa tay kéo tấm chăn chùm kín đầu... tỏ thái độ phản kháng trước mặt thiếu gia

Ở trong chăn, Tiêu Chiến đưa tay khẽ vỗ vỗ tim mình, cảm giác sợ hãi vẫn còn làm cho tim của anh đập loạn nhịp không ngừng

Vương Nhất Bác sau một lúc ngạc nhiên với thái độ của ai kia liền nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Hắn đặt hộp cháo lên bàn rồi đưa tay kéo kéo tấm chăn của thỏ nhỏ

- Chiến, dậy nói chuyện rõ ràng với tôi

- Không muốn

- Tôi nói anh quay lại đây, cùng tôi nói chuyện rõ ràng...

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ