- Ra mắt trưởng bối...
.
.
.Tiêu Chiến ngồi trên giường ngước nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước gương chỉnh trang lại bộ quần áo trên người, hôm nay Vương Nhất Bác quyết định đưa Tiêu Chiến xuống Lạc Dương để ra mắt thưa chuyện với ông bà ngoại của hắn nhưng Tiêu Chiến là đang rất sợ hãi, trong lòng đang tự đấu tranh bản thân có nên đi hay không đi
- Thiếu gia, hay là tôi không đi nữa có được không?
- Vé máy bay đã mua rồi, không cho trốn tránh
- Nhưng tôi vẫn rất sợ
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đang cúi đầu ủy khuất hai tay bấu siết vào nhau nói ra tâm trạng của mình làm cho hắn thoáng chút đau lòng. Nhất Bác nhanh chóng tiến tới kéo người anh lại ôm chặt, đầu Tiêu Chiến đang áp vào bụng Vương Nhất Bác, hai tay của anh cũng vòng qua hông hắn siết chặt
- Thiếu gia, tôi thật sự không dám đối diện với hai lão gia tử, tôi rất sợ đó thiếu gia, nhỡ đâu ông bà ngoại của thiếu gia không chấp nhận tôi thì tôi phải làm sao đây...
- Chiến, nghe tôi nói một lần cuối. Tôi biết ông bà ngoại của tôi có chút khó tính lại cổ hủ nhưng tôi hứa với anh sẽ cố gắng thuyết phục được ông bà để cho tôi cùng anh kết hôn với nhau. Ngoan, không khóc nữa, bảo bảo sẽ buồn
- Nhưng mà...
- Không cho từ chối, chúng ta đi thôi, đừng để trễ chuyến bay
Tiêu Chiến ngước đôi mắt sũng nước nhìn Vương Nhất Bác, anh nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn liền khẽ gật đầu, dù sao anh cũng muốn phó mặc mọi chuyện để Vương Nhất Bác giải quyết... điều đặc biệt hơn là anh rất tin tưởng thiếu gia của mình, chuyện quyết định ra mắt trưởng bối lần này đã làm cho anh mất ăn mất ngủ cả tuần nay, thôi thì cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới vậy
Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy cùng Vương Nhất Bác thu dọn hành lý của cả hai chuẩn bị rời Vương gia đến sân bay
———
Lạc Dương
Ông bà ngoại của Vương Nhất Bác biết tin hôm nay cháu ngoại cưng của mình về thăm nhà liền hớn hở đứng ngồi không yên
- Ông nói xem Bảo Bảo bao lâu mới tới?
- Chắc từ sân bay chạy về nhà chúng ta cũng mất nửa tiếng nữa
- Ông cứ nói "nửa tiếng" nãy giờ, mấy cái "nửa tiếng" của ông rồi mà vẫn không thấy cháu cưng của tôi đâu là sao
Lão gia tử trên tay cầm tờ báo khẽ lật từng trang theo dõi tin tức, nghe vợ mình lên tiếng trách móc không khỏi cảm thấy buồn cười, ông gấp lại tờ báo rồi đặt lên bàn, ánh mắt trào phúng ngước nhìn lão bà của mình nhàn nhạt lên tiếng
- Bà có thể ngồi im một chỗ được không, đừng cứ đi qua đi lại làm cho tôi thật sự rất chóng mặt. Bà cứ nôn nao như vậy làm gì, trước sau gì Nhất Bác cũng tới nơi mà thôi
- Nhưng tôi cảm thấy rất lo lắng
- Bà nói người làm chuẩn bị bữa trưa cho cháu cưng nhà chúng ta chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
Hayran KurguVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰