- Thiếu gia đã là của người ta...
.
.
.Tiêu Chiến vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, không hiểu sao thiếu gia có vẻ rất tức giận thì phải, không lẻ thiếu gia cùng bạn gái đang giận nhau sao
- Chở chúng tôi ra công viên S
- Dạ
Nhận lệnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng quay đầu xe chạy ra công viên nơi thiếu gia muốn đến. Vừa đỗ xe vào bãi đỗ của công viên, Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Ngọc Kỳ đưa vào bên trong kiếm một ghế đá cho cô ngồi xuống. Tiêu Chiến sau khi đóng lại cửa xe liền nhìn qua thiếu gia nhà mình đang cùng người yêu ôm nhau ở bên kia, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất khó chịu. Vành mắt đỏ hoe tự trấn an bản thân mình không sao, anh nhanh chóng quay người qua hướng khác không muốn nhìn tình cảnh trước mắt.
Điện thoại trong túi anh khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến mở điện thoại ra nhìn vào màn hình... là một dãy số lạ, anh liền nhấn nút nhận cuộc gọi
- Alo
- Anh Chiến, là em Lâm Hải
- À chào cậu, cậu gọi cho tôi có chuyện gì sao?
- Không. em chỉ muốn anh biết số điện thoại của em thôi. Anh Chiến chúc anh ngủ ngon
- Tôi...
Tút... tút... tút
Chưa kịp để cho Tiêu Chiến nói hết câu Lâm Hải đã nhanh tay tắt điện thoại làm cho anh có chút buồn cười. Đứa nhỏ chỉ bằng tuổi Vương Nhất Bác nhưng lại hồn nhiên vô tư như vậy không giống như thiếu gia nhà mình, lúc nào cũng đằng đằng sát khí, khuôn mặt lạnh lùng lại khó chịu như vậy.
Cảm thấy ngồi chờ Vương thiếu gia nhà mình cũng quá lâu, Tiêu Chiến bước chân đi dạo trong công viên, anh chỉ lòng vòng gần bãi đỗ xe không dám đi đâu xa vì sợ thiếu gia bất ngờ muốn quay về không thấy anh lại nổi giận nữa thì anh lại càng khổ
Bên này, Vương Nhất Bác đang ôm Ngọc Kỳ rồi nhanh chóng buông người cô ra, hắn đưa ánh mắt liếc về hướng chiếc xe để nhìn Tiêu Chiến nhưng không thấy anh đâu. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu nhưng Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không muốn nói
- Nhất Bác, anh sao vậy?
- Không sao
- Anh đang tìm tài xế Tiêu sao?
- Không, chúng ta về thôi trời cũng sắp mưa rồi
- Được
Vương Nhất Bác đứng bật dậy đưa tay nắm lấy bàn tay của Ngọc Kỳ dẫn cô tới chiếc xe của mình. Hắn nhìn trước ngó sau như tìm kiếm nhưng không thấy Tiêu Chiến ở đâu, trong lòng càng thêm tức giận, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo làm cho Ngọc Kỳ nhìn vào có chút sợ hãi
- Anh gọi cho tài xế Tiêu thử xem anh ấy đang ở đâu
Vương Nhất Bác gật đầu đối với ý kiến của Ngọc Kỳ, hắn đưa tay lấy điện thoại bấm số gọi cho Tiêu Chiến. Chuông điện thoại đổ được một lúc Tiêu Chiến đã bắt máy
- Alo thiếu gia
- Anh đang ở đâu?
- Tôi đang... tôi tới liền
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
أدب الهواةVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰