Chương 29

1.3K 120 20
                                    

- Gặp mặt...

.
.
.

Buổi chiều, sau khi giải quyết tất cả công việc sớm nhất có thể, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về Vương gia

Lúc trưa, sau khi nghe Tiêu thỏ thông báo ông Vương trở về nhà cùng một cô gái lạ làm cho Vương Nhất Bác cảm giác có điều gì đó không đúng... là bạn gái của ông Vương hay là người nào quan trọng khác, bởi Vương Nhất Bác thừa biết ông Vương sẽ không bao giờ tùy tiện đưa người khác về nhà nếu người đó không thực sự quan trọng với ông

Tài xế Trần lái xe chở Vương tổng chạy thẳng vào sân Vương gia, y nhanh chóng bước xuống tiến tới mở cửa cho Vương tổng

Vương Nhất Bác bước xuống xe, sau khi chỉnh trang lại quần quần áo trên người liền gấp gáp tiến vào trong nhà. Ánh mắt cậu quét qua một lượt phòng khách, nhận thấy không có ai trong nhà ngoại trừ người giúp việc đang bận rộn trong bếp làm cho cậu cảm thấy có chút khó hiểu...

Dì Hoa từ trong bếp vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng tiến tới bên cạnh lên tiếng trước

- Cậu chủ đã về

- Ừm... ba tôi đâu?

- Ông chủ đang ở trong thư phòng thưa cậu chủ

- Còn Tiêu Chiến?

- Chiến Chiến cũng ở trong phòng của cậu ấy

Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, hắn không hỏi thêm điều gì nữa liền nhanh chóng trở về phòng của mình. Cả ngày không được gặp người thương làm cho Nhất Bác có chút nhớ thỏ nhỏ của mình

Vừa mở cửa phòng nhìn vào bên trong, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới sàn nhà tô tô vẽ vẽ cái gì đó, anh tập trung đến độ Vương Nhất Bác đứng phía sau lưng mà anh vẫn không hay biết biết

Vương Nhất Bác tiến tới từ phía sau, đưa tay ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, đầu Nhất Bác khẽ dựa lên vai anh cất tiếng hỏi nhỏ

- Đang làm gì đó?

- Thiếu gia về rồi

Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng lấp lánh của anh làm cho hắn càng thêm cưng chiều. Khẽ đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của Tiêu Chiến

- Ừm... có nhớ tôi không?

- Có nha... rất nhớ thiếu gia luôn

Vương Nhất Bác khẽ bật lên giọng cười trầm thấp, nhìn thấy bức tranh được Tiêu Chiến cẩn thận tô vẽ làm cho hắn không khỏi tò mò

- Anh đang vẽ gì đó?

- Tôi đang vẽ thiếu gia nè, tôi nè... còn có bảo bảo của chúng ta đang ở vườn hoa cải dầu nữa đó

Vương Nhất Bác quan sát toàn cảnh bức tranh, đúng là anh vẽ khá đẹp, hình ảnh sinh động đến như vậy kia mà. Vương Nhất Bác khẽ hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiêu thỏ

- Tôi đi tắm trước, lát nữa chúng ta gặp ba của tôi sẵn bàn về chuyện của chúng ta luôn

- Dạ

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ