- Nam phụ bên đời em...
.
.
.Tối nay, Vương Nhất Bác mời Giám đốc Trịnh dùng bữa cơm để chuộc lại lần trước hai ngươi chưa kịp ăn gì đã bị Tiêu Chiến náo loạn một trận.
Trên bàn ăn, Vương thiếu gia giấu luôn chai rượu khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến, đề phòng anh lại uống say một lần nữa
- Vương tổng, cạn ly
- Cạn
Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn Vương Nhất Bác cùng giám đốc Trịnh vui vẻ ăn cơm với nhau, mặc dù có chút vô lý nhưng anh lại cảm thấy rất không vui, người ta là đối tác còn là người phụ nữ xinh đẹp tài ba như thế, anh lấy gì mà so sánh, lấy gì mà vui với không vui. Nghĩ vậy nên anh chỉ biết bĩu môi cúi gầm mặt cố gắng tỏ ra bản thân vô hình nhất có thể
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ không lạnh không nhạt xã giao nói chuyện với giám đốc Trịnh, miệng thì nói chuyện nhưng tay vẫn không quên cầm đũa gắp hết món này qua món kia vào chén cho Tiêu thỏ.
- Thiếu gia, đừng gắp nữa... nhiều quá rồi
Vương Nhất Bác nghe tiếng lầm bầm nho nhỏ bên cạnh liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Tiêu Chiến, liếc nhìn xuống chén cơm trước mặt anh, đúng là gắp hơi quá đà... một núi đồ ăn chất đầy chén như vậy kia mà. Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì liền quay qua cầm ly rượu cùng giám đốc Trịnh cạn ly.
Tiêu Chiến ngồi một bên không dám nói một lời, cúi xuống chầm chậm giải quyết núi thức ăn được Vương Nhất Bác gắp qua cho mình. Nhưng mà anh đang muốn ăn tôm nha, đĩa tôm lại nằm xa phía bên kia nên Tiêu Chiến không dám đưa tay qua gắp lấy chỉ có thể đưa ánh mắt ủy khuất nhìn đĩa tôm đầy tiếc nuối
Vương Nhất Bác một mặt vẫn nói chuyện, tay liền gắp vài con tôm để vào đĩa của mình rồi mang bao tay tách tất cả vỏ tôm đẩy qua cho Tiêu Chiến, hành động này thành công làm cho Tiêu Chiến vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa phấn khích
Thiếu gia của anh cũng thật giỏi nha, có thể đọc tâm được anh đang nghĩ gì luôn này
Nghĩ rồi Tiêu Chiến vui vẻ đưa đũa gắp từng con tôm đưa lên miệng mình khẽ nhai trong thích thú, quả thật rất ngon. Vương thiếu gia nào đó miệng thì nói chuyện tay vẫn tách vỏ tôm không ngừng rồi cứ thế đẩy hết qua cho thỏ ngốc trước ánh mắt ngưỡng mộ của Tiêu thỏ
Giám đốc Trịnh nhìn thấy một màn này cảm thấy bản thân thật tủi thân không ít, cô cũng thuộc dạng nhan sắc có thừa lại còn giỏi giang như vậy nhưng tuyệt nhiên không làm lung lay được tâm ý của Vương tổng, vì cớ gì mà Vương tổng cứ chăm sóc người bên cạnh chu đáo như vậy chứ... chẳng phải anh ta chỉ là trợ lý của Vương tổng thôi sao.
- Vương tổng, ăn tối xong chúng ta có thể đi dạo không?
Giám đốc Trịnh dè dặt đề nghị, dù sao đây cũng là cuộc hẹn ngoài công việc nên cô sợ Vương Nhất Bác cảm thấy phiền phức không đi
Thế mà Vương Nhất Bác lại nhìn cô gật đầu
- Có thể
Nghe Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng làm cho Giám đốc Trịnh không khỏi vui vẻ trong lòng, dù sao Vương Tổng vừa giỏi lại soái khí ngời ngời như vậy làm cho cô thêm mê mẩn cũng là chuyện bình thường. Giám đốc Trịnh là muốn được cưa cẩm, tán đổ cho bằng được Vương tổng kia mà
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰