Chương 25

2K 137 5
                                    

- Nói ra sự thật...

.
.
.

Cuối tuần, Vương Nhất Bác quyết định lái xe đưa Tiêu Chiến nhà hắn đến bệnh viện khám bệnh rồi sẵn tiện đưa người thương đi chơi cho tâm tình được thoải mái, những ngày qua Tiêu Chiến tự dưng bị bệnh làm cho Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, hắn ép buộc anh phải đến bệnh viện kiểm tra hắn mới an tâm mặc cho Tiêu Chiến nói mình không sao nhiều lần

- Thiếu gia, tôi không cần tới bệnh viện có được không? Thiếu gia đưa tôi đi chơi thôi

- Không được. Anh đang mang bảo bảo, cần phải để bác sĩ kiểm tra kê đơn thuốc, không thể tùy ý uống thuốc nếu không sẽ ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ

- Nhưng...

- Không được từ chối

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến một đường đưa người ra xe, mở cửa ghế phó lái cho Tiêu Chiến ngồi vào bên trong, Vương Nhất Bác cài dây an toàn thật cẩn thận cho anh rồi nhanh chóng quay về ghế lái của mình khởi động xe rời đi

Vương Nhất Bác vừa lái xe, lâu lâu còn nhìn qua ai kia quan sát, Tiêu Chiến vì không muốn đến bệnh viện mà khuôn mặt lộ vẻ không vui cứ phồng má bĩu môi làm cho Vương thiếu gia nhìn vào lại càng cảm thấy buồn cười. Cố điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Vương Nhất Bác nghiêm nghị lên tiếng

- Chiến, anh sao vậy? Không vui sao?

- Không có

- Vậy sao khuôn mặt anh lại lộ vẻ không vui như vậy?

- Tôi không thích đi bệnh viện

- Anh phải đến bệnh viện để bác sĩ khám bệnh cho anh. Khi nào xong tôi lái xe đưa anh đi ngắm vườn hoa cải dầu mà lúc trước chúng ta đã từng ngắm

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến vườn hoa cải dầu, khuôn miệng không tự chủ được mà cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác

- Thiếu gia đưa tôi đến đó chơi sao?

- Phải, lát nữa tôi ghé vào nhà hàng mua thức ăn rồi chúng ta sẽ đến đó dã ngoại, hôm nay trời mát mẻ thích hợp đưa anh ra ngoài cho thoải mái

Tiêu Chiến cười tít mắt gật đầu lia lịa làm cho Vương Nhất Bác lại càng thêm cưng chiều

- Anh thích ăn gì? Lát nữa tôi sẽ mua

- Tôi muốn ăn sushi

- Được, chiều ý anh

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt, cảm xúc hạnh phúc cứ len lỏi trong tim làm cho anh không tự chủ được liền chồm người qua hôn vào bên má Vương Nhất Bác rồi vội vã ngồi xuống ghế của mình, anh quay mặt qua hướng khác muốn trốn tránh vì xấu hổ

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hành động của thỏ nhỏ nhà mình quá đỗi đáng yêu, hắn đưa tay mình qua nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa lên môi mình hôn hôn

- Anh vui vẻ là được, trong người có còn mệt hay không?

- Không có. Cổ họng chỉ đau một chút thôi

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ