- Bệnh...
.
.
.Sáng nay Tiêu Chiến thức dậy cảm giác đầu đau như búa bổ, cổ họng hôm nay sao lại nghẹn đắng như vậy... hình như tối hôm qua anh ham chơi với hai bé thỏ rồi dầm sương, hứng gió hơi quá đà nên hôm nay bị bệnh rồi thì phải
Thiếu gia nhà anh mới đi công tác được bốn ngày mà anh cảm thấy như bốn năm như vậy... thời gian quả thật trôi rất chậm
Ngày nào, Vương Nhất Bác cũng gọi điện thoại nhìn mặt với anh, chỉ cần là có thời gian rảnh Vương Nhất Bác sẽ nhắn tin hoặc gọi điện nhắc nhở anh từng li từng tí làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất xúc động
Nằm suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến lại cảm thấy rất nhớ thiếu gia nhà mình nữa rồi. Anh khẽ lắc đầu đưa chân bước xuống giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay ra cho mình một bộ quần áo thật thoải mái
Hôm nay, Tiêu Chiến nhất quyết không thể rời phòng khi còn dì Hoa ở trong nhà, anh không muốn dì Hoa phát hiện ra khuôn mặt đỏ ửng, sóng mũi khụt khịt cùng giọng nói vì bị bệnh mà lạc giọng... chỉ cần dì Hoa phát hiện anh bị bệnh đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác cũng sẽ biết... anh tuyệt đối sẽ không làm cho hắn phải lo lắng hơn mà thôi
Đang nằm trên giường suy nghĩ về kế hoạch lẫn tránh của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là tiếng gọi quen thuộc của dì Hoa làm cho Tiêu Chiến giật bắn mình
- Chiến Chiến, con dậy chưa?
Tiêu Chiến cố điều chỉnh tông giọng thật bình thường nhất có thể, sau đó lên tiếng nói vọng ra bên ngoài
- Con dậy rồi
- Dậy rồi thì xuống ăn sáng, dì phải đi siêu thị rồi..
Nghe dì Hoa nói sắp đi ra ngoài làm cho Tiêu Chiến không khỏi mừng thầm, chỉ cần dì Hoa đi siêu thị thì anh sẽ có dư thời gian ăn sáng rồi lại tiếp tục vào phòng trốn tiếp, nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới nói
- Dì cứ để đó cho con rồi đi siêu thị đi ạ, con làm vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ăn ngay
Dì Hoa im lặng không nói gì. Tiêu Chiến ngồi im chờ dì Hoa thật sự ra khỏi nhà anh sẽ mở cửa bước ra bên ngoài ăn sáng, bụng có chút đói nhưng anh phải cố chịu đựng
Dì Hoa thật sự vẫn chưa rời đi, bà nhàn nhạt cất tiếng hỏi anh
- Chiến Chiến, con bị bệnh sao? Giọng của con có vẻ khác thường
Nghe lời phán đoán xuất thần của dì Hoa làm cho tim Tiêu Chiến càng đập loạn nhịp, nhưng anh đã triệt để muốn giấu thì cứ như vậy mà chối là xong
- Dạ không có. Tại con mới ngủ dậy nên giọng nói mới như vậy thôi
- Ừm...
Lần này Tiêu Chiến lắng nghe rất rõ dì Hoa đã quay người rời khỏi phòng của anh. Khẽ đưa tay đặt ngay tim thở phào nhẹ nhõm... xém chút nữa đã bị phát hiện rồi. Nhưng mà đầu anh đau quá, cổ họng cũng có chút rát, Tiêu Chiến định bụng sẽ xuống ăn sáng rồi tìm thuốc cảm để uống...
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến lén lút mở cửa phòng rồi quan sát xung quanh, thấy trong nhà không có dì Hoa thì nhanh chóng bước ra bên ngoài tiến tới phòng bếp kéo ghế ngồi xuống, anh muốn ăn chút gì đó trước khi uống thuốc...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰