- Một ngày hạnh phúc...
.
.
.Tiêu Chiến đang đứng dang hai tay hứng những cơn gió mát nhẹ đang quấn quanh người anh, đứng ở nơi vườn hoa cải vàng rộng lớn này làm cho tâm tình của Tiêu Chiến có phần thả lỏng cùng thoải mái
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hành động có phần trẻ con của người thương, đợi anh đứng thêm một lúc hắn liền cất giọng gọi lớn tên anh
- Chiến, qua đây
- Ồ...
Vương Nhất Bác trải ra một cái khăn lớn trên thảm cỏ dưới tán một cây đại thụ lớn, hắn bày ra thật nhiều hộp thức ăn cùng nước uống mà lúc nãy Vương Nhất Bác đã dụng tâm lái xe đến nhà hàng để mua cho anh
Hắn ngước mắt ngắm nhìn Tiêu Chiến đang cười tươi thích thú, hai chân cứ chạy tới chạy lui trong vườn hoa trông thật đáng yêu, người con trai với khuôn mặt vô tư lại có phần ngây thơ này, Vương Nhất Bác yêu chết đi được
Sau tiếng gọi lớn của thiếu gia nhà mình, rất nhanh Tiêu Chiến đã có mặt, anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, khuôn miệng nở nụ cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm cưng chiều
- Thiếu gia
- Có mệt không?
Tiêu Chiến nhìn cậu lắc đầu
Vương Nhất Bác cưng chiều lấy ra một miếng khăn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của anh.
Tiêu Chiến được người thương hết lòng chăm sóc liền mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác nơi môi mình vừa mới bị ai đó chạm nhẹ làm cho khuôn mặt của anh đỏ bừng, Tiêu Chiến mở mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác, môi dẩu lên ủy khuất, hình như thiếu gia vừa mới hôn anh những anh chưa kịp cảm nhận gì hết thì người ta đã rời ra rồi... anh thật sự không cam lòng chỉ muốn được cảm nhận lại lần nữa liền không ngần ngại mà lên tiếng vòi vĩnh ai kia
- Thiếu gia, hôn lại đi, tôi chưa kịp cảm nhận
Vương Nhất Bác buồn cười với sự làm nũng của Tiêu Chiến, hắn không chần chừ mà tiến tới đưa môi mình tới áp vào môi anh nhẹ nhàng liếm mút một chút rồi rời ra. Ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến không ngừng quan tâm
- Đã cảm nhận được chưa?
Tiêu Chiến cười tươi hạnh phúc nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Nhất Bác đưa tay lên vén đi lọn tóc lòa xòa trước trán cho anh, miệng không ngừng cất giọng quan tâm
- Anh đói chưa?
- Có, rất đói luôn
Vừa nói Tiêu Chiến vừa vỗ nhẹ lên bụng của mình làm cho Vương Nhất Bác đen mặt nhanh chóng đưa tay mình vịn lại tay anh
- Không được vỗ mạnh vào bụng như vậy?
- Tại sao?
Trông thấy Tiêu Chiến cứ tròn xoe đôi mắt mờ mịt không hiểu... Vương Nhất Bác khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi rời ra
- Vì sẽ làm cho bảo bảo giật mình có biết không?
- À
Tiêu Chiến như đã hiểu, đối với sự ôn nhu của Vương Nhất Bác làm cho tâm tình của anh quá đỗi hạnh phúc, mặc dù thiếu gia vẫn còn rất lạnh lùng nhưng chung quy hắn đã có sự quan tâm đến anh rất rõ rệt, nhìn bằng mắt thường vẫn có thể cảm nhận được kia mà
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰