Chương 33

1.1K 106 10
                                    

- Cảm giác...

.
.
.

Những ngày này, Tiêu Chiến cảm giác có điều gì đó rất lạ, anh không còn cảm thấy Ngô Kỳ Hân ve vãn thiếu gia của anh nữa cũng không còn trông thấy cô ta lên tiếng châm chọc làm cho anh càng thêm khó hiểu. Cứ nghĩ Ngô Kỳ Hân đã biết thân phận của mình rồi nên mới im lặng rút lui như vậy làm cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng

Buổi chiều hôm nay, Tiêu Chiến đang vui vẻ chuẩn bị thức ăn cùng dì Hoa trong phòng bếp, Ngô Kỳ Hân từ trên phòng bước xuống tiến tới bên cạnh mỉm cười hiền lành nhìn Tiêu Chiến

- Cậu đang chuẩn bị thức ăn tối sao?

Nhìn thái độ có phần khác lạ của Kỳ Hân tuy có vẻ khó hiểu nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ôn hòa mà gật đầu với cô

- Phải, ông chủ cùng thiếu gia cũng sắp đi làm về rồi nên tôi cùng dì Hoa cùng nhau chuẩn bị thức ăn

Dì Hoa bên cạnh nhanh chóng quay qua nói với Tiêu Chiến

- Lát nữa dì phải về nhà một chuyến, khi nào ông chủ cùng thiếu gia về nhà con cứ dọn thức ăn mà dì đã chuẩn bị sẵn có được không Chiến Chiến?

- Dì cứ để ở đó đi, con tự biết làm mà. Dì có việc thì cứ trở về nhà không sao đâu ạ

- Cảm ơn con Chiến Chiến

Dì Hoa nở nụ cười hiền lành nhìn Tiêu Chiến. Sau khi nấu món cuối cùng liền nhanh chóng rửa tay tháo tạp dề gấp gáp lấy đồ rời đi

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng khuất khỏi cánh cửa Vương gia liền mỉm cười rồi quay qua tiếp tục chuẩn bị một vài thứ lặt vặt nữa là xong, anh không để ý đến nụ cười bí hiểm cùng ánh mắt sắc bén phía sau lưng mình

Anh đang loay hoay với vài thứ trong bếp thì điện thoại trong túi khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến đưa tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình... là một dãy số lạ làm cho anh không khỏi nhíu mày khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo

- Cậu có phải là Tiêu Chiến

- Dạ phải

- Tối nay 8 giờ cậu có thể tới khách sạn A phòng 810 có được không ạ? Ngài Vương Nhất Bác có đặt một phòng này nhờ tôi gọi điện thoại báo cho cậu một tiếng

- Khách sạn sao?

- Dạ phải, nếu cậu không tin có thể gọi điện thoại cho ngài Vương xác nhận lại ạ

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh

Tiêu Chiến nhanh chóng tắt điện thoại liền mở máy gọi điện cho thiếu gia nhà mình. Chuông điện thoại bên kia vừa đổ chuông được vài tiếng thì Vương Nhất Bác liền bắt máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Thiếu gia

- Ừm có việc gì sao?

Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ, có khi nào thiếu gia muốn tạo cho anh một sự bất ngờ hay không? Tính gọi anh vào khách sạn để bí mật cầu hôn với anh sao. Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng cất tiếng hỏi nhỏ

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ