- Dẫn dụ...
.
.
.Vương Nhất Bác nằm lăn lộn trên giường liên tục ngước ánh mắt nhìn đồng hồ trên tường... đã gần chín giờ tối rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa chịu về phòng ngủ làm cho Nhất Bác cảm thấy khó chịu không thôi
Từ khi phát hiện ra Tiêu Chiến mang thai tiểu công chúa cũng là lúc anh được ông bà ngoại giữ lại bên người, lại còn được ông bà ngoại cưng sủng đến tận trời. Lão gia tử còn hào phóng dành ra thời gian cùng lão bà của mình đưa anh đi tham quan khắp căn biệt thự. Ông bà còn dụng tâm mua thêm vài bé thỏ với hai bé mèo con về nuôi cố ý dẫn dụ Tiêu Chiến ở lại đây với ông bà không cần quay trở về Bắc Kinh nữa làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết âm thầm cười khổ... ông bà ngoại là muốn công khai... khai chiến giành người với Nhất Bác hắn đây mà
Đang nằm miên man với một đống suy nghĩ không tên thì cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đã được thả về phòng liền giả vờ nằm im không động đậy... hắn là đang giận dỗi với anh mà thôi, dám lơ đẹp cả thiếu gia của anh gần một ngày như vậy... để xem thiếu gia trừng trị thỏ nhỏ như thế nào
Tiêu Chiến vừa bước vào trong phòng, ngước mắt nhìn lên giường... trông thấy thiếu gia đã ngủ say nên mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng nhất có thể, anh là không muốn gây tiếng động ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của thiếu gia nhà mình mà thôi
Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài trèo lên giường, anh nhích người tới đưa tay choàng qua eo Vương Nhất Bác ôm chặt nhưng đã bị Vương thiếu gia né tránh xoay người đưa lưng lại phía anh. Tiêu Chiến cảm thấy có chút tủi thân nhưng bản thân lại nghĩ chỉ vì Vương Nhất Bác đang say ngủ nên hành động không có chủ đích đành nhanh chóng nhích người tới, từ phía sau dụi dụi đầu nhỏ lên tấm lưng rộng lớn của hắn nhưng lần này Vương Nhất Bác tiếp tục nhích người tránh xa anh ra một quãng
- Thiếu gia chưa ngủ sao?
- ...
Tiêu Chiến cất tiếng hỏi nhỏ đến mấy lần nhưng Vương thiếu gia nào đó vẫn cứ cố chấp nằm im bất động không thèm trả lời câu hỏi của anh làm cho Tiêu Chiến càng thêm ủy khuất, ánh mắt buồn bã nhẹ nhàng xoay người lại hướng lưng về phía Vương Nhất Bác nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ
Vương Nhất Bác nằm im được một lúc, nhận thấy bên cạnh giường mình im lặng không có động thái gì mới liền giả vờ len lén quay người lại quan sát ai kia. Nhận thấy Tiêu Chiến đang quay lưng nằm sát mép giường, nhìn thấy anh triệt để lơ mình như vậy càng làm cho hắn không khỏi tức giận. Nhất Bác đưa tay kéo người anh nhích vào bên trong, tay thì hành động miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm
- Nằm sát mép giường như vậy nhỡ đâu lúc ngủ mê ngã xuống sàn nhà thì phải làm sao kia chứ
Tiêu Chiến im lặng nằm im không thèm nhúc nhích mặc cho Vương Nhất Bác dùng lực kéo anh vào bên trong như thế nào cũng không làm cho anh nhích thêm một centimet nào lại còn nhích người ra xa Vương Nhất Bác thêm một chút làm cho hắn có chút khó hiểu
Vương Nhất Bác bật người dậy, dùng lực xoay người anh lại rồi đè anh dưới thân. Vừa trông thấy ánh mắt to tròn còn vương hơi nước làm cho Nhất Bác như khựng lại mọi hành động, hắn đau lòng đưa tay lau đi vệt nước đang lăn dài trên má anh thì thầm hỏi nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰