Chương 46

1.5K 106 7
                                    

- Anh nhớ em...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng Tiêu Chiến, lưng dựa vào thành tường nhìn thỏ nhỏ mặt mày đỏ lựng, đôi mắt to tròn ngấn nước đang khẽ gọi tên cậu

- Thiếu gia

- Gọi tên anh

- Nhất Bác... aaa...

Tiêu Chiến hai tay quàng qua cổ Vương Nhất Bác, hai chân dang rộng qua hai bên ngồi hẳn trên người Vương thiếu gia, bên dưới tính khí nóng ấm của thiếu gia đang vùi vào động nhỏ của Tiêu Chiến mà khuấy đảo làm cho Tiêu Chiến sướng đến thất kinh bát đảo

- Nhất Bác~ chậm thôi

- Anh nhớ em, bảo bối

- Ưm...

Vương Nhất Bác đưa hai tay nâng lên cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến thúc nhẹ từ dưới lên, động tác cẩn thận sợ chạm đến bảo bối nhỏ của hai người, môi hắn tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn. Hai đôi môi bắt lấy nhau xoay vần mê luyến không muốn rời

Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai. Ngoài kia có bao nhiêu sóng gió cũng không thể ngăn lại niềm hạnh phúc dậy sóng trong lồng ngực của anh và cậu

- Nhất Bác, yêu anh

- Bảo bối, anh yêu em

Sau cao trào, Tiêu Chiến đang hạnh phúc nằm trong lòng thiếu gia nhà mình, khuôn miệng nhếch cao mỉm cười hạnh phúc

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt lên môi mình hôn nhẹ rồi rời ra

- Chiến, lần sau tôi đưa anh về Lạc Dương ra mắt ông bà ngoại của tôi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy không khỏi giật mình hoảng hốt, ánh mắt to tròn ngước nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

Ai lại không biết ông bà ngoại của Nhất Bác nổi tiếng khó tính lại coi trọng lễ giáo, Vương thiếu gia lại là đứa cháu ngoại duy nhất mà ông bà cưng chiều liệu có thể nào ông bà ngoại Nhất Bác có thể chấp nhận anh kia chứ

Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng trỗi dậy muốn khóc làm cho Nhất Bác nhìn vào có phần khó hiểu, hắn gấp gáp cất tiếng hỏi

- Chiến, anh sao vậy? Sao lại đau lòng đến khóc như vậy. Tôi đã nói gì sai sao?

- Không có

- Vậy thì vì sao lại trưng ra khuôn mặt giận dỗi nữa rồi

- Thiếu gia, tôi sợ

Vương Nhất Bác đau lòng siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ đặt nụ hôn lên trán Tiêu Chiến cất giọng trấn an

- Đừng sợ có tôi ở đây

Tiêu Chiến vùi mặt mình trong lồng ngực Vương Nhất Bác giấu đi ánh mắt đang dần đỏ lên của mình khẽ thì thầm

- Thiếu gia, ông bà ngoại của cậu không chấp nhận tôi đâu

- Nếu không chịu, tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cho đến khi chịu thì thôi

- Nhưng mà...

- Không cần phải lo lắng, có tôi ở đây. Tôi chỉ muốn kết hôn với một mình anh mà thôi nên anh không được lo lắng. Huống hồ gì chúng ta còn có bảo bối nhỏ nữa kia mà

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ