Chương 28

1.6K 114 6
                                    

- Ông Vương trở về...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, cảm giác đau nhói khắp người cùng nơi hạ thân làm cho anh nhăn mặt khó chịu.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn qua bên cạnh không có Vương Nhất Bác trên giường làm cho anh có phần tủi thân, khuôn mặt ủy khuất ỉu xìu không vui

Anh chống tay xuống giường đỡ cơ thể có phần mệt mỏi của mình ngồi dậy, Tiêu Chiến nhìn xuống cơ thể của mình, hôm qua sau khi kết thúc việc hoan ái, Tiêu Chiến đã say ngủ lúc nào không hay, việc vệ sinh cho anh cùng thay quần áo cũng là một tay thiếu gia làm tất cả, nghĩ đến đó thôi đã làm cho Tiêu Chiến đỏ mặt xấu hổ không thôi... thiếu gia lạnh lùng của anh quả thật rất chu đáo

Đang miên man suy nghĩ không để ý... cửa phòng của thiếu gia bật mở, Vương Nhất Bác từ ngoài tiến vào bên trong nhìn Tiêu Chiến lên tiếng hỏi han

- Anh dậy rồi sao?

Tiêu Chiến cúi mặt không trả lời, anh là đang rất tủi thân vì thức dậy không có ai kia bên cạnh... làm cho khuôn mặt càng thêm ủy khuất

Nhìn thấy thái độ ỉu xìu pha chút tủi thân của Tiêu Chiến làm cho tâm tình của Vương Nhất Bác càng thêm gấp gáp. Hắn nhanh chóng tiến tới đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, tay Nhất Bác còn để phía sau anh khẽ xoa xoa

- Anh sao vậy? Mới sáng sớm có chuyện gì không vui sao?

- Thiếu gia mới đi đâu, ngủ dậy không thấy thiếu gia nên tôi...

Tiêu Chiến nói rất nhỏ như ấm ức cũng không nói trọn vẹn câu từ làm cho Vương thiếu gia nghe vào lại xót người thương

- Xin lỗi anh, lúc nãy tôi ra bên ngoài dặn dì Hoa nấu ít cháo cho anh ăn.

Tiêu Chiến nghe thiếu gia nói như vậy, biết là hắn quan tâm anh còn bản thân vô lý trách nhầm người thương... anh liền rúc sâu vào lồng ngực của hắn trốn tránh. Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến

- Còn đau không?

Biết là Vương Nhất Bác đang hỏi đến chuyện gì làm cho Tiêu Chiến xấu hổ khẽ gật nhẹ đầu. Anh như sực nhớ ra hôm nay thiếu gia còn phải đi làm nữa liền nhanh chóng đẩy người Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, liếc mắt nhìn lên đồng hồ trên tường... nhận thấy đã gần tám giờ sáng làm cho anh có phần hốt hoảng

- Thiếu gia không đi làm sao? Trễ rồi đó

- Sáng nay tôi nghỉ ở nhà bồi anh. Buổi chiều tôi đến Công ty giải quyết một số công việc xong liền trở về với anh

- ...

- Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho ba của tôi nói về chuyện của chúng ta. Sớm thôi tôi và anh sẽ đi đăng ký kết hôn

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ khẽ dụi vào cổ người ta

- Tôi yêu thiếu gia

- Bảo bối ngốc, tôi cũng yêu anh cùng bảo bảo

- ...

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ bám dính lấy người của Nhất Bác không buông, cảm giác nơi cổ mình có gì đó lành lạnh làm cho anh không khỏi giật mình buông người Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến cúi xuống đưa tay sờ sờ lên cổ của mình... là một sợi dây chuyền

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ