Chương 55 (END)

2.1K 120 17
                                    

- Hạnh phúc viên mãn...

.
.
.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Tiểu Điềm Điềm nhà Vương Tiêu cũng đã sắp sửa được một tuổi rồi.

Ông bà ngoại rất háo hức lên mạng mua sắm thật nhiều đồ cho bé con để chờ đến ngày được tổ chức tiệc thôi nôi. Ông ngoại còn hào sảng đặt mua một đống thiệp muốn gửi xuống Lạc Dương mời vài người bạn của mình lên Bắc kinh dự tiệc của bé con, mục đích của ông ngoại thì ai cũng hiểu... chủ yếu là khoe khoang cục cưng nhỏ của nhà mình mà thôi

Sáng nay là thứ bảy, qua ngày mai chính thức mở tiệc thôi nôi cho tiểu công chúa, bé con nhà Vương Tiêu đã bắt đầu chập chững bước những bước đi đầu tiên, lại còn bi bô một hai từ trông rất đáng yêu làm cho ông ngoại ngày càng thêm cưng chiều nhiều hơn.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh thay quần áo đẹp cho công chúa nhỏ để đưa bé con đi đâu đó làm cho ông bà có chút khó hiểu

- Mới sáng sớm hai đứa định đưa bé con đi đâu?

- Chúng con định đưa bé đi chơi một bữa

- Nhớ về sớm, bé con còn phải ăn trưa nữa a~

- Chúng con biết rồi

Bé con đang vui vẻ cười tươi lộ cả bốn cái răng sữa bé xinh vì bé biết hôm nay được ba Nhất Bác cùng papa Tiêu Chiến đưa mình đi chơi, bé con đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác không buông muốn được bế làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy rất vui vẻ

Hôm nay Vương Nhất Bác tự mình lái xe đưa hai bảo bối của mình ra ngoại ô chơi, tối hôm qua Tiêu Chiến nói muốn được đưa bé con đến vườn hoa cải dầu dạo chơi một bữa làm cho Nhất Bác vui vẻ liền nhanh chóng đồng ý

Xe vừa đỗ vào làn đường dưới tán cây cổ thụ, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Tiêu Chiến cùng Tiểu Điềm Điềm bước xuống. Bé con lần đầu tiên được thấy một khung cảnh rộng lớn lại đẹp đẽ đầy sắc vàng như thế thì hào hứng muốn được tự mình chập chững bước đi làm cho Tiêu Chiến hốt hoảng sợ bé con bị ngã, anh nhanh chóng tiến tới bế bé con lên người mình miệng không ngừng chu chu mắng yêu cục cưng nhỏ

- Để papa bế con đi. Nơi đây nhiều đá gập ghềnh như vậy ngã sẽ rất đau

Bé con chu chu môi như đã hiểu liền đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến để yên cho papa của bé bế vào bên trong.

Vương Nhất Bác sau khi khóa xe cẩn thận liền tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến

- Anh đưa em bế bảo bảo

Tiêu Chiến gật đầu chuyền Tiểu Điềm Điềm qua cho Vương Nhất Bác. Bé con vừa được ba Nhất Bác bế trên người liền một đường được ba bế ngồi lên cổ luôn nha, bé con thích thú vẫy vẫy đôi chân bé xinh làm cho Tiêu Chiến nhìn vào cảm thấy thật hạnh phúc

Anh cất bước đi phía sau lưng Vương Nhất Bác cùng tiểu bảo bối, Tiêu Chiến là muốn ngắm nhìn bóng lưng của hai ba con nhà họ Vương kia một chút

Vương Nhất Bác vừa đưa tay giữ lấy Tiểu Điềm Điềm không để bé ngã, miệng vẫn luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên đời, kể cả những câu chuyện mà ba Nhất Bác đã tới đây lần đầu cùng papa Tiêu Chiến, tuy rằng bé con nghe vào chưa biết có hiểu hay không nhưng Vương Nhất Bác lại có hứng chí muốn tâm sự cho bằng hết làm cho Tiêu Chiến nghe vào có chút buồn cười

- Nhất Bác, bảo bảo sẽ không hiểu đâu

- Mỗi năm, cứ đến sinh nhật của bảo bảo chúng ta lại tới đây, mỗi lần tới em sẽ kể cho Tiểu Điềm Điềm nghe một lần chắc chắn bé con cũng sẽ hiểu thôi

Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì, bước chân của anh nhanh hơn một chút tiến tới đi bên cạnh Vương Nhất Bác, bàn tay anh còn đưa lên nắm lấy bàn chân nhỏ của tiểu Điềm, khung cảnh quá đỗi yên bình lẫn hạnh phúc gói gọn trong bốn chữ... gia đình chúng ta

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi trên ghế đá ven đường đi ngắm nhìn tiểu bảo bối đang đứng ngắt hoa đuổi bướm, Vương Nhất Bác nhìn một màn trước mắt quá đỗi yên bình liền đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng mình khẽ thì thầm

- Bảo bối, cảm ơn anh

- Tại sao em lại cảm ơn anh. Anh mới chính là muốn cảm ơn em thì đúng hơn. Nhờ có em mà anh mới may mắn có được Tiểu Điềm Điềm. Có ông bà ngoại thương yêu lại còn có một gia đình hạnh phúc như bây giờ không phải sao?

Vừa nói Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác tiếp tục thì thầm

- Nhất Bác, anh yêu em nhiều lắm. Yêu từ năm em mười tám tuổi đến năm em hai mươi bốn tuổi. Thời gian sáu năm cũng thật đáng

- Anh nói anh yêu em từ năm em mười tám tuổi sao?

- Phải

- Còn em thì đã yêu anh từ năm em chỉ mới có mười bốn tuổi thôi. Vậy chứng tỏ em yêu anh còn nhiều hơn anh yêu em rồi

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngước nhìn lên Vương Nhất Bác khó hiểu

- Em yêu anh từ lúc em nhỏ như vậy luôn sao? Vậy tại sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy kia chứ. Lúc nào cũng lạnh lùng cũng thật quá đáng sợ

- Em lúc đó chỉ muốn chôn giấu đi cảm xúc của mình, em là sợ anh biết đến tình cảm của em liền bài xích nên em mới phải giả vờ lạnh lùng để giấu diếm như vậy

- Em không cần phải làm như vậy. Chỉ cần là em anh liền không có cách nào từ chối

Nói rồi Tiêu Chiến rướn người mình lên hôn vào môi Vương Nhất Bác, nụ hôn ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc của cả hai.

Tiểu Lạc đang đứng ngắt bên này trông thấy hai ba ba của mình đang hôn môi nhau liền nhanh chóng chập chững tiến tới

- Ba ba... hoa hoa

Tiêu Chiến xấu hổ buông người Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cành hoa của bé con đưa tới trước mặt cho mình làm cho anh không khỏi buồn cười liền đưa tay nhận lấy

- Cảm ơn bảo bối nhỏ

- Hôn hôn

Vương Nhất Bác cưng chiều bế cục cưng nhỏ lên hôn nhẹ vào má bé con... làm cho bé con thích thú bật cười vui vẻ

Tiêu Chiến đưa ánh mắt lấp lánh còn vương chút hơi nước hạnh phúc quan sát hai ba con

Vương Nhất Bác, cảm ơn em.... Anh yêu em

Happy Ending...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng những bộ truyện của N... ❤❤❤

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ