Chương 3

3.5K 238 7
                                    

- Chỉ dám đứng phía sau nhìn em...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc trong văn phòng, tiếng chuông điện thoại rung lên làm cho hắn không khỏi nhíu mày, hắn đưa tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình rồi nhấn nút kết nối

- Tôi nghe

- Vương Nhất Bác, nhớ anh không?

- Không

- Cậu vẫn cứ phũ như thường vậy nha. Lâm Thiên Vũ đây cậu quên anh rồi?

- Ừm... anh mới về nước sao?

- Phải, tối gặp nhau ở bar X, nhớ rủ theo Ngọc Kỳ

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác ngắt kết nối điện thoại rồi nhìn vào màn hình tối đen suy nghĩ một chút... Lâm Thiên Vũ chính là người anh khóa trên thời đại học của hắn. Cả hai đã lâu không gặp vì Thiên Vũ phải đi nước ngoài tu nghiệp, bây giờ y đã về rồi nên Vương Nhất Bác không nỡ từ chối lời mời của y.

———

Buổi chiều, Vương Nhất Bác tranh thủ về nhà sớm hơn mọi ngày để tắm rửa, tối nay hắn còn có cuộc hẹn với Thiên Vũ nên không thể chậm trễ

- Thiếu gia mới về

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy áo vest từ tay Vương Nhất Bác rồi treo lên giá treo cho hắn.

Vương Nhất Bác lạnh lùng không liếc nhìn lấy Tiêu Chiến lấy một lần. Như nhớ ra gì đó, hắn nhàn nhạt lên tiếng

- Anh thay quần áo chuẩn bị đi với tôi

- Tôi biết rồi thiếu gia

Đối với những yêu cầu của thiếu gia đã làm cho Tiêu Chiến như thói quen mà đáp ứng không một lần tò mò hay thắc mắc. Chờ cho Vương Nhất Bác trở về phòng của mình, Tiêu Chiến cũng bước đi khập khiễng muốn về phòng thay quần áo để đi đâu đó với thiếu gia. Tiêu Chiến thừa biết, nếu thiếu gia nhà mình muốn anh đi với hắn thì chắc chắn không phải vì công việc. Có khi là đi ăn, đi hẹn hò với người yêu. Điều này đôi lúc làm cho Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc, không hiểu vì sao thiếu gia lại rất thích đưa anh đến những nơi như vậy? Thật là khó hiểu mà

Sau khi đã yên vị trong xe, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu

- Thiếu gia chúng ta đi đâu?

- Qua đón Ngọc Kỳ rồi tới quán Bar X

- Dạ

Tiêu Chiến không nhiều lời, anh nhanh chóng lái xe rời đi, chân anh có chút đau nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng luôn tỏ ra là mình ổn trước mặt ai kia. Suốt cả đường đi không ai nói với ai lời nào

- Chân anh bị gì vậy?

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe tiếng Vương Nhất Bác hỏi, từ hôm qua đến giờ thiếu gia đâu thèm có để ý đến anh sao bây giờ lại hỏi làm gì không biết. Tiêu Chiến cũng không dám để Vương Nhất Bác đợi lâu liền nhanh chóng lên tiếng

- Tôi... tôi bị ngã

- Ừm

Tiêu Chiến khó hiểu... "ừm" là sao, là đã hiểu hay là anh nên bị như vậy. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu, trông thấy hắn vẫn như cũ, mặt mày lạnh tanh như không muốn nói chuyện nên anh đành im lặng, không suy nghĩ nữa

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ