- Kế hoạch rời đi...
.
.
.Tiêu Chiến ngồi trên sofa cắn móng tay nhỏ trầm ngâm suy nghĩ về kế hoạch sắp tới của mình, dù sao anh cũng không thể ở bên cạnh thiếu gia nhà mình mãi được, thiếu gia còn có gia đình riêng, sau này sẽ có con riêng của hắn nữa cho nên Tiêu Chiến muốn rời xa đối phương càng sớm càng tốt.
Hai ngày nữa thôi là đến ngày Vương Nhất Bác tổ chức hôn lễ với người yêu của hắn cho nên trong hai ngày này anh sẽ dùng hết tâm can của mình mà đối đãi với Vương Nhất Bác thật tốt, sẽ dùng hai ngày ngắn ngủi tự an ủi trái tim đơn phương bao nhiêu năm của bản thân.
Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy tiến ra ngoài vườn, anh quyết định sẽ đưa hai bé thỏ cùng bé mèo rời đi với mình, dù sao đây cũng là quà của thiếu gia tặng cho anh nên anh không thể để mấy bé ở lại được
Vương Nhất Bác đưa Ngọc Kỳ trở về nhà cô ấy, hắn giúp bạn thân của mình sắp xếp một chút, chờ ổn thỏa liền trở về nhà xem xét tình hình của Tiêu Chiến, không biết khi vắng hắn, anh có bỏ bữa không chịu ăn hay không? Hay vẫn cứ cố chấp chờ hắn về như lời hắn đã hứa "sẽ về nhà cùng anh"
- Ngọc Kỳ, anh về trước
- Ừm cảm ơn anh nhiều lắm
- Không có gì
Ngọc Kỳ vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác, như nhớ tới chuyện quan trọng kia, cô lập tức hỏi ngay
- Anh lấy nhẫn chưa?
Vương Nhất Bác định rời đi, nghe câu hỏi liền gật đầu trả lời
- Mới lấy ngày hôm qua, hi vọng là anh ấy sẽ thích
- Tiêu Chiến yêu anh đến như vậy mà chắc chắn anh ấy sẽ thích thôi, anh yên tâm đi - Ngọc Kỳ chắc nịch khẳng định
- Biết rồi, về đây
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Ngọc Kỳ rồi nhanh chóng bước ra xe ngồi vào ghế sau ra hiệu cho tài xế Trần lái xe rời đi.
Xe vừa đỗ vào trong sân nhà, Vương Nhất Bác lập tức mở cửa bước xuống không chờ tài xế Trần mở cửa cho mình rồi đi thật nhanh vào trong nhà tìm người. Vừa bước chân vào phòng khách, Vương Nhất Bác đưa mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai kia, thế mà Tiêu Chiến thật sự không có ở trong nhà, hắn có chút ngạc nhiên... không biết Tiêu Chiến đang ở đâu rồi
Lúc này dì giúp việc mới vội vàng chạy tới, cung kính chào hắn
- Thiếu gia mới về
- Tiêu Chiến đâu? - Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi lại
- Cậu ấy đang ở ngoài vườn
- Anh ấy đã ăn gì chưa?
- Dạ chưa thưa thiếu gia
Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu, gần một giờ chiều rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa chịu ăn gì, ăn uống không đúng giờ như vậy rất hại cho dạ dày huống hồ gì bây giờ anh lại còn đang mang thai bảo bảo của hắn nữa. Nghĩ đến đó càng làm cho Vương Nhất Bác càng thêm bức bối trong lòng, hắn không suy nghĩ nhiều mà bước thật nhanh ra ngoài vườn tìm người để dạy dỗ ai kia không biết quan tâm đến sức khỏe kia một bài học mới được
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰