Chương 8

2.9K 193 5
                                    

- Thỏ con...

.
.
.

Tiêu Chiến đang cùng dì Hoa giúp việc loay hoay nấu bữa tối trong bếp chờ thiếu gia về dùng bữa. Dì Hoa rất thương Tiêu Chiến nên có bao nhiêu kiến thức nấu ăn đều truyền hết cho Tiêu Chiến mà Tiêu thỏ ngốc rất ham học hỏi, bao nhiêu món ngon anh đều học thuộc công thức, tất cả sự cố gắng của Tiêu Chiến cũng chỉ vì Vương Nhất Bác của anh mà thô

Đúng 5 giờ chiều, xe ô tô chở Vương Nhất Bác cũng vừa về đến, Vương Nhất Bác nhanh chân xuống xe bước vào trong nhà, trên tay còn cầm theo một chiếc lồng bên trong có hai con thỏ nhỏ trắng tinh.

Tiêu Chiến vừa trông thấy thiếu Vương Nhất Bác về nhà liền vui mừng hớn hở nhanh chân chạy ra đón người, anh đưa tay nhận lấy áo khoác vest cùng chiếc cặp trên tay Vương Nhất Bác chuẩn bị đưa vào trong phòng cho hắn thì lúc này Vương Nhất Bác lên tiếng trước

- Tiêu Chiến

- Dạ?

- Cho anh

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác rồi đưa ánh mắt nhìn tới chiếc lồng có hai con thỏ trắng tinh, ánh mắt sáng lấp lánh hết nhìn hai bé thỏ rồi lại nhìn Vương Nhất Bác

- Thiếu gia mua cho tôi sao?

- Người khác cho nhưng tôi không thích nuôi thỏ nên cho anh

Tiêu Chiến như hiểu ra, khuôn mặt hớn hở quẳng luôn chiếc cặp cùng áo khoác vest lên tay thiếu gia rồi đưa tay nhận lấy chuồng thỏ, thật ra thì ý định nuôi thỏ con anh đã ấp ủ từ lâu chỉ là chưa có cơ hội thực hiện, giờ thì may mắn người ta cho Vương Nhất Bác mà hắn không cần đến nên mới cho anh, nghĩ tới đây thôi là khuôn mặt anh lại rạng rỡ không ít

- Thiếu gia, cảm ơn thiếu gia

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn hành động của anh sau đó cũng trầm giọng hỏi lại

- Vui đến như vậy luôn sao?

- Rất vui, thiếu gia vào trong phòng tắm trước đi, tôi ra bên ngoài một chút

Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nhanh chân ôm chuồng thỏ chạy mất

Vương Nhất Bác bất lực nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa nhà bếp thì lắc đầu mỉm cười

Lớn rồi mà tính cách vẫn như trẻ con như thế

Hắn khẽ lầm bầm một câu rồi cũng nhanh chóng bước trở về phòng của mình để tắm rửa thay quần áo. Đi làm một ngày mệt mỏi nên hiện tại cậu chỉ muốn ở nhà thư giãn và nhìn ngắm thỏ nhỏ của mình mà thôi.

———

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ở ngoài vườn trang trí chuồng cho đôi thỏ trắng, khuôn miệng cười thật tươi, mải mê chăm sóc cho hai bé thỏ mà Tiêu Chiến bỏ bê không thèm ăn cơm tối làm cho Vương Nhất Bác có phần tức giận trong lòng

Hắn bước ra phía sau vườn, trông thấy Tiêu Chiến đang mải mê chơi với hai bé thỏ, nhìn vừa giận vừa thương, hắn đưa tay lên miệng đằng hắng hai tiếng sau đó mới trầm giọng hỏi

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ