- Say rượu làm loạn...
.
.
.Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới đưa được Tiêu Chiến trở về khách sạn an toàn, nhẹ nhàng đặt người xuống giường rồi cởi áo khoác với giày giúp Tiêu Chiến xong xuôi, hắn ngồi xuống bên giường ngắm nhìn Tiêu Chiến thật lâu
Quả thật đã lâu lắm rồi hắn mới lại trông thấy bộ dạng khi say của Tiêu Chiến, lần cuối Vương Nhất Bác nhớ được lúc Tiêu Chiến uống bia lần đầu là khi anh 19 tuổi thì phải
Lúc đó Tiêu Chiến say đến quên trời quên đất, đã vậy còn chẳng ngồi yên, cứ thích chạy lung tung chơi trốn tìm với hắn, báo hại hắn phải tìm kiếm anh cả đêm, cuối cùng lại bắt gặp Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên bụi cỏ trong công viên
Sau khi tỉnh, Tiêu Chiến chẳng còn nhớ gì nữa cả, lúc đó nghe hắn kể lại mọi chuyện anh không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên, tay không ngừng vò đầu bức tóc tỏ ra hối hận, hắn còn nhớ lúc ấy Tiêu Chiến còn tự mình lập ra lời thề sẽ không bao giờ động đến giọt bia nào nữa cả
Lời thề ấy vậy mà cũng giữ được mười một năm, đến tận bây giờ không hiểu vì sao anh lại phá bỏ lời thề đó
- Thiếu gia~
Tiêu Chiến đang nằm ngoan bỗng nhiên cựa quậy không ngừng, bàn tay còn kéo xuống cổ áo sơ mi, miệng không ngừng than nóng
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã say đến mất lý trí, hắn đè lại bàn tay đang vùng vẫy của anh, trầm giọng nói
- Tiêu Chiến không được làm loạn
Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, Tiêu Chiến mở đôi mắt mông lung nhìn người phía trên rồi bất ngờ chồm người dậy kéo Vương Nhất Bác ngã xuống giường với kình, cơ thể anh tùy ý quấn lên người hắn, cong môi nói
- Thiếu gia~ tôi thích thiếu gia lắm a~ để tôi cưng chiều thiếu gia nha
Nói rồi anh cứ đưa tay sờ soạng khắp người Vương Nhất Bác làm cho hắn không khỏi nhíu mày, Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt người anh xuống giường rồi đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người Tiêu Chiến
- Lần sau tôi cấm anh uống say làm loạn
Vương Nhất Bác nói thì nói vậy, sau khi thoát khỏi gọng kìm của Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng đi vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ướt ra bên ngoài lau mặt, lau tay cho Tiêu Chiến
Lúc này Tiêu Chiến lại rất ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Vương Nhất Bác, trên môi còn nở nụ cười ngốc lăng, nhìn bộ dáng lúc này của Tiêu Chiến vừa đáng yêu lại vừa buồn cười
Khi say vào Tiêu Chiến hình như để giây thần kinh sợ hãi ngày thường của mình tàng hình luôn thì phải, sau khi Vương Nhất Bác lau xong cho mình, hắn chưa kịp rời đi thì đã bị anh xoay người đè Vương Nhất Bác dưới thân, ánh mắt lúng liếng nhìn Vương Nhất Bác, hai tay không yên phận còn nhéo nhéo lên má người ta
- Thiếu gia, để anh cưng chiều em nha
Nói rồi không kịp để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã đưa môi mình xuống tìm đến môi hắn mà hôn. Vương Nhất Bác bất ngờ được Tiêu Chiến chủ động, trong lòng có chút hoài nghi nhưng cũng không đẩy người Tiêu Chiến ra, mặc cho người trên thân đang say rượu làm loạn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰