- Tâm tư...
.
.
.Vương Nhất Bác cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc của mình nghỉ ngơi. Ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ
Năm hắn sáu tuổi, mẹ của hắn vì bệnh nặng mà qua đời sớm, từ đó hắn chẳng còn muốn nói chuyện với ai, không muốn lại gần ai, bản thân chỉ muốn khép kín sống trong vỏ bọc của bản thân tạo lên.
Rồi một ngày, ba Vương đưa về nhà một người con trai ốm yếu mảnh khảnh, nói là lớn hắn đến tận sáu tuổi nhưng nhìn khuôn mặt lẫn cơ thể không quá cách biệt tuổi tác đối với hắn là bao. Ông Vương là muốn Vương Nhất Bác có người bầu bạn nên mới dẫn Tiêu Chiến từ trại trẻ mồ côi về Vương gia ở
- Nhất Bác, đây là Tiêu Chiến, từ nay Tiêu Chiến sẽ là bạn của con
- Ra ngoài
- Nhất Bác, con đừng tỏ thái độ như vậy
- Tôi nói cậu ra bên ngoài, không được bước chân vào phòng của tôi
Đứa trẻ tội nghiệp lần đầu tới Vương gia thì nhận được sự lạnh nhạt của cậu chủ nhỏ, Tiêu Chiến có chút rụt rè núp sau lưng ông Vương tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác
Ông Vương nhìn Nhất Bác khẽ lắc đầu bất lực, ông đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến dẫn ra bên ngoài. Đứng trước một căn phòng đối diện với phòng của Vương Nhất Bác, ông Vương mỉm cười hiền lành nói với Tiêu Chiến
- Đây sẽ là phòng của con, bác hi vọng con có thể ở bên cạnh em Nhất Bác để bầu bạn, Nhất Bác vừa mới mất mẹ nên tâm tính của nó không được tốt
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn ông Vương, nghe ông Vương nói như vậy làm cho bé có chút thương cảm... hóa ra là vì mất mẹ nên cậu chủ nhỏ mới như vậy, bé gật đầu đồng ý làm cho ông Vương rất đỗi vui lòng
- Con vào phòng nghỉ ngơi đi, ta có mua sẵn quần áo cùng vật dụng cá nhân. Con cứ thoải mái sử dụng
- Con cảm ơn ông chủ - Tiêu Chiến bẽn lẽn mỉm cười thật tươi
———
Thời gian cứ thế trôi qua, Tiêu Chiến đã rất kiên nhẫn ở bên cạnh Vương Nhất Bác đến lúc hắn được mười tám tuổi, mặc dù Vương Nhất Bác thường xuyên đối xử lạnh lùng với Tiêu Chiến nhưng anh vẫn vậy chưa bao giờ có ý niệm sẽ từ bỏ hắn. Tối nào cũng muốn ở bên cạnh đọc sách cho hắn nghe mặc dù luôn luôn bị Vương Nhất Bác xua đuổi, lâu dần hình thành thói quen làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy thích được nghe Tiêu Chiến đọc sách nhiều hơn, thích được mỗi tối ở chung một phòng cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ.
Lâu dần những cơn ác mộng cũng không tìm đến với hắn nữa.
Tâm tình của Vương Nhất Bác đã có chút biến chuyển, hắn cảm thấy càng ngày, tim mình lại càng chứa đựng hình bóng của Tiêu Chiến nhiều hơn thì phải. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn có phần ngốc ngếch của anh làm cho hắn đôi lúc cũng cảm thấy rất buồn cười. Bất chợt Vương Nhất Bác nhận ra... con người này, cậu đã yêu rất nhiều lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰