- Sự thật...
.
.
.Vương Nhất Bác hớt hãi bước thật nhanh vào phòng cấp cứu tìm ông Vương, vừa trông thấy y tá bước ra... hắn đã nhanh chân chạy tới bên cạnh
- Cho tôi hỏi, có bệnh nhân Vương Nhất Thiên trong phòng cấp cứu hay không?
- Trong phòng cấp cứu chỉ có hai bệnh nhân nặng nhất cần được phẫu thuật, những bệnh nhân nhẹ hơn đã được chuyển về phòng hồi sức
- Cảm ơn cô
Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu với cô y tá rồi tiến thẳng tới quầy lễ tân để hỏi về thông tin ba của mình. Sau khi được y tá thông báo ông Vương Nhất Thiên hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã đi kiếm ba mình
Vừa mở cửa bước vào bên trong, Nhất Bác trông thấy ông Vương đang nằm trên giường với cánh tay bị băng bó, cơ thể chỉ bị trầy xước sơ sơ, hắn tiến tới gọi nhỏ
- Ba
- Nhất Bác tới rồi.
Vương Nhất Bác nhìn ông Vương gật đầu rồi tiến tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
- Ba không sao chứ?
- Không sao. Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi. Chỉ là đã trễ chuyến bay nên đành phải dời lại
Vương Nhất Bác rót một ly nước đưa qua cho ông Vương
- Ba uống nước đi. Con đã nhờ dì Hoa nấu vài món bổ dưỡng, lát nữa dì sẽ đưa vào đây cho ba
- Cảm ơn con Nhất Bác
Vương Nhất Bác im lặng không nói gì. Mặc dù hắn vẫn còn rất giận ông Vương nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Trách nhiệm của một người con nên hắn không thể bỏ mặc ba của mình
Ông Vương đỡ cơ thể của mình ngồi dậy dựa lưng vào thành giường khẽ cất tiếng nói với cậu
- Nhất Bác, ba xin lỗi con. Tất cả là lỗi tai ba đã giấu chuyện Chiến Chiến chính là con ruột của mình. Hay là bây giờ ba cùng con xét nghiệm ADN có được không?
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn ông Vương như không tin vào tai mình
- Ba đang nói gì vậy hả? Ba muốn con đi xét nghiệm ADN với ba có nghĩa là ba không hề tin tưởng mẹ sao?
- Không phải Nhất Bác. Đừng hiểu lầm ý của ta. Dù có một tia hi vọng con cũng phải thử chứ. Nếu không con định sau này cùng Chiến Chiến sẽ như thế nào?
Vương Nhất Bác nghe ông Vương nói như vậy cũng có lý liền trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật chuyện tình cảm này đã đến đường bế tắc, làm sao mà ông Vương lại không phải ba ruột của hắn kia chứ, điều đó là không thể...
Ông Vương đưa bàn tay lành lặn của mình đặt lên bàn tay Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng trấn an
- Ba rất thương con, ba chỉ muốn chúng ta có suy nghĩ chắc chắn rõ ràng trước khi quyết định một việc gì đó.
- Nhưng...
- Ba chưa bao giờ nghi ngờ về huyết thống của chúng ta. Nhưng con có cam lòng xem Tiêu Chiến là anh trai ruột của mình mà đối đãi hay không? Chỉ cần con xem Tiêu Chiến là người thân của mình thì chúng ta không cần phải xét nghiệm
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰