Chương 11

2.9K 188 7
                                    

- Thiếu gia đã đưa hôn thê của mình về nhà luôn rồi...

.
.
.

Tiêu Chiến đang đứng ở trong bếp cùng dì Hoa chuẩn bị nấu cơm tối cho thiếu gia, nghe tiếng xe đang chạy vào trong sân làm cho anh không khỏi vui mừng quẳng luôn những thứ đang cầm trên tay nhanh chân chạy ra bên ngoài đón người

- Thiếu....

Vương Nhất Bác đang cùng Ngọc Kỳ bước vào trong nhà, phía sau còn có tài xế Trần đang kéo hai vali lớn theo sau làm cho anh có phần ngạc nhiên không ít. Tiêu Chiến chỉ biết ngơ ngẩn đứng nhìn thiếu gia cùng bạn gái của hắn.

Vương Nhất Bác cùng Ngọc Kỳ vừa bước vào trong nhà, trông thấy Tiêu Chiến đang đứng ở phòng khách nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng dặn dò

- Tiêu Chiến, anh chỉ cho tài xế Trần đưa vali của Ngọc Kỳ vào trong phòng dành cho khách trên tầng hai dùm tôi, Ngọc Kỳ sẽ ở đây hai tuần

- Dạ?

Tiêu Chiến thoáng giật mình, phòng cho khách trên tầng hai chẳng phải gần phòng của Vương Nhất Bác sao? Trong lòng Tiêu Chiến khẽ chùng xuống

Vương Nhất Bác trông thấy anh mất tập trung thì hỏi lại

- Anh làm sao vậy?

Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình, anh lấy lại tinh thần nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Dạ không sao, tôi biết rồi

Tiêu Chiến với khuôn mặt ỉu xìu trả lời rất nhỏ rồi quay qua nhìn qua tài xế Trần

- Phiền anh đi theo tôi

- À được

Tài xế Trần nhanh chóng kéo theo hai vali bước theo sau Tiêu Chiến để đưa lên phòng cho tiểu thư Ngọc Kỳ.

Vương Nhất Bác hài lòng ra hiệu cho Ngọc Kỳ tiến tới ghế sofa ngồi xuống cùng mình, dì Hoa nhanh chóng đưa ra cho thiếu gia cùng Ngọc Kỳ hai ly nước ấm cùng một đĩa trái cây được gọt vỏ cắt sẵn.

- Mời thiếu gia cùng tiểu thư uống nước ăn trái cây

- Chuẩn bị cơm tối chưa dì Hoa

- Dạ rồi thưa thiếu gia

- Ừm

Lúc này Ngọc Kỳ mỉm cười thật tươi nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Anh đưa em về đây liệu anh ấy có hiểu lầm gì không?

- Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều làm gì

- Anh vẫn chưa cho người ta biết đến tình cảm của mình sao?

Vương Nhất Bác nhìn Ngọc Kỳ rồi lắc đầu, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ bất ngờ bước ra phòng khách nên đưa ngón trỏ lên miệng mình ý muốn Ngọc Kỳ nhỏ tiếng lại một chút đừng để Tiêu Chiến nghe thấy. Ngọc Kỳ chỉ biết lắc đầu với bạn thân của mình

- Nếu anh không tỏ tình được thì để em giúp anh

- Không cần đâu

- Em có cách làm cho anh ấy phải thổ lộ tình cảm với anh

- Em có cách sao?

- Phải

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt mờ mịt khó hiểu nhìn Ngọc Kỳ nhưng cũng không muốn tò mò thêm

(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ