- Tỏ tình...
.
.
.Vương Nhất Bác đang rơi vào cái ôm ấm áp của Tiêu Chiến, bàn tay anh còn khẽ vỗ về sau lưng hắn làm cho Vương Nhất Bác không khỏi cười khổ trong lòng... anh là nghĩ hắn đang thất tình mà đau lòng quá độ có phải vậy không?
Tiêu Chiến dùng hết can đảm của mình ôm chặt lấy thiếu gia không buông, miệng vẫn không ngừng lên tiếng an ủi
- Thiếu gia đừng buồn nữa, có tôi ở đây
- Chiến Chiến
- Dạ?
- Anh nghĩ tôi đang thất tình?
- Không có
- Vậy ý anh là gì?
- Tôi nghĩ thiếu gia hẳn là đang rất đau lòng
- ?
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần không nói gì, hai bàn tay của hắn đặt ngay eo Tiêu Chiến đẩy người anh ra nhìn thẳng vào mắt ai kia khẳng định
- Tôi không đau lòng, tôi đang rất hạnh phúc
- Thiếu gia, làm sao có thể...
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, đôi môi hồng nhuận của anh đã bị Vương thiếu gia chiếm lấy, bất ngờ bị hôn làm cho cơ thể Tiêu Chiến căng cứng, không dám thở mạnh đành... nín thở.
Vương Nhất Bác chân chính hôn Tiêu Chiến mà không phải lúc anh đang ngủ hay say làm cho tâm tình của bản thân càng thêm phấn khích, nhưng mà hình như trong nụ hôn của hắn có điều gì đó không đúng thì phải, nhận thấy hơi thở của người trong lòng gấp gáp, hắn hé mắt nhìn đối phương lại phát hiện khuôn mặt ai kia đang đỏ bừng như cố chịu đựng nụ hôn của hắn làm cho hắn không khỏi buồn cười, hắn nhanh chóng buông môi mình ra, trán cụng trán nhìn vào mắt Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Làm người yêu của tôi có được không?
Tiêu Chiến được buông tha không ngừng thở gấp, nghe lời tỏ tình của Vương Nhất Bác, anh có chút bất ngờ sau đó mới nhận ra điều gì đó, anh nói
- Thiếu... thiếu gia, cậu có bệnh sao?
- ???
———
Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau Vương thiếu gia bước vào trong nhà, từ nãy đến giờ không thấy Vương Nhất Bác nói với anh một lời nào... chắc là thiếu gia đang giận hoặc đang buồn rồi đi, khuôn mặt lại âm trầm khó đoán làm cho Tiêu Chiến thêm phần sợ hãi, anh không ngừng phán đoán thái độ hiện tại của ai kia... đau lòng quá độ sinh ảo giác.
Mà Vương thiếu gia nào đó lại rất đau đầu với con thỏ nhỏ, hắn dụng tâm dựng lên một khung cảnh lãng mạn, trong tâm đã nghĩ anh sẽ hạnh phúc đến nổi bật khóc mà nhào vào lòng hắn khi nghe được lời tỏ tình kia nhưng tất cả chỉ là suy diễn, Tiêu Chiến căn bản đang nghĩ hắn vì thất tình mà sinh ra thần trí không còn tỉnh táo
Mở cửa bước trở về phòng của mình không nói lời nào, sau lưng còn có một chiếc đuôi nhỏ đang lẽo đẽo theo sau làm cho Vương Nhất Bác không khỏi cười khổ, hắn giận dỗi quay qua nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Nam Phụ Bên Đời Em
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Ngọt - ít ngược - Có H - Sinh tử văn - HE Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui Đừng chuyển Ver or Reup nơi đâu... cảm ơn🥰🥰🥰