Sáng Tống Á Hiên dậy thì không thấy cún con đâu, chỉ thấy trong áo mình có thứ gì mềm mềm ấm ấm. Anh kéo áo ra xem thì ngạc nhiên khi thấy cún con nằm ngủ ngoan ngoãn ở trong. Chắc là do lạnh nên mới chui vào trong áo anh đây mà. Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Đến khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy không thấy anh đâu, cậu hoảng loạn nhảy xuống giường chạy ra ngoài tìm anh. Thấy anh đang vừa ăn sáng vừa đọc báo thì thở phào, cậu chạy đến leo lên đùi anh ngồi, chớp mắt nhìn bữa sáng của anh.
"Dậy rồi hả? Có đói không?". Tống Á Hiên xoa xoa đầu cậu, thấy cún con gật đầu lia lịa thì mỉm cười nói tiếp. "Đợi chút, anh đi lấy cho em".
Nói xong liền đứng dậy lấy đồ ăn ra cho cậu, Lưu Diệu Văn nhìn đồ ăn thơm phức, không nhịn được vui mừng mà vẫy đuôi. Nhìn cậu ăn ngon lành rồi nhìn qua đồng hồ, anh nhẹ giọng nhắc nhở cậu."Tiêu Tiêu ăn xong rồi ở nhà ngoan nhé, trưa anh về sẽ chơi với em".
...Hả? Tống Á Hiên định đi đâu? Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn anh. Anh hiểu được ánh mắt của cậu thì giải thích tiếp. "Anh chỉ đi lên công ty thôi, trưa sẽ về với em".
"Không chịu, cho tôi đi với. Tôi cũng muốn gặp lại Hạo Tường". Cậu nhảy vồ lên anh dụi dụi, ôm chặt anh cầu xin.
"Em không muốn ở nhà hả? Hừm...vậy thì đành cho em đi chung". Anh suy nghĩ một lúc thì nói với cậu.
Thế là hôm nay Tống Á Hiên phải đem theo chó con lên công ty cùng với mình. Mọi người đều ngạc nhiên trầm trồ, hiếm khi thấy anh đi cùng người khác, nay lại tự nhiên đem theo một chú chó nhỏ. Chắc là thú cưng của anh. Nhìn anh sủng cậu đến tận trời, mấy cô nhân viên chỉ biết đứng ghen tị. Cảm thấy mình không bằng một chú chó con, buồn lòng quá đi mất.
"Em ngồi đây chơi nhé. Anh còn việc phải làm". Tống Á Hiên đặt cậu xuống ghế, lấy đồ ăn vặt để trước mặt cậu."Đồ ăn nước uống anh đổ ra sẵn rồi, đói thì nhớ ăn nha".
"Á Hiên". Bỗng sau lưng anh có tiếng gọi, cả anh và cậu cùng quay lại nhìn. Mắt Lưu Diệu Văn bất chợt sáng lên, là Nghiêm Hạo Tường a.
"Tường ca, mời ngồi". Anh vui vẻ chỉ về chỗ ghế đối diện.
"Hôm nay cậu mang cả cún con đến công ty luôn sao? Mới một ngày mà đã như hình với bóng rồi". Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống nhìn qua cún con bên cạnh, thấy dễ thương quá nên hỏi anh. "Tớ có thể sờ cún con một chút được không?".
"Được. Đây, cậu bế nó đi". Anh đưa cún con trước mặt Hạo Tường. Vừa đỡ lấy đưa đến trước mặt, chưa kịp khen thì đã bị cún con đạp mạnh vào mặt, đau muốn chảy nước mắt.
"....." Tống Á Hiên im lặng nhìn phản ứng của Hạo Tường. Nghe cậu ta gọi thì giật mình đáp lại. Nghiêm Hạo Tường sụt sịt, chớp mắt nhìn anh. "...Tống nhi...cún con...vừa đánh tớ đó cậu nhìn thấy không?".
"...A ha..chắc lạ người thôi, chứ Thử Tiêu nhà tớ dễ thương lắm".Anh vội vàng xua tay giải thích, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái má in hình bàn chân cún của Hạo Tường. Hình như đạp hơi mạnh thì phải...?
"Để tớ ra ngoài mua thuốc cho cậu. Ở đây chờ xíu nha". Anh nói xong liền chạy vụt ra khỏi phòng. Nghiêm Hạo Tường nhìn anh rồi hoảng sợ nhìn cún con. Thấy chú chó mà mấy giây trước còn đang dễ thương bây giờ đã nhe răng nanh lườm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanficCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...