Chương 18: Từ chối

371 29 1
                                    

"Nè Lưu Diệu Văn, nếu tôi nói tôi không chấp nhận thì sao?".

"Anh...anh vẫn có thể suy nghĩ mà". Lưu Diệu Văn gượng cười nhìn anh, cảm giác bị từ chối...không ngờ lại đau như vậy.

"Tôi nghĩ kĩ rồi. Diệu Văn, xin lỗi rất nhiều. Khái niệm tình cảm từ lâu đã không còn trong suy nghĩ của tôi". Tống Á Hiên nở nụ cười, trên khuôn mặt vẫn vương vấn nét u buồn. Anh đi đến ôm cậu, nhẹ nhàng xoa tóc cậu như bình thường hay làm với Thử Tiêu.

"Ngoan, Tiêu Tiêu của anh. Chúc em hạnh phúc".

Bóng Tống Á Hiên cứ thế khuất dần, Đinh Trình Hâm không nỡ nhìn em trai mình đau khổ như vậy. Anh chạy ra giữ Tống Á Hiên, ánh mắt van xin nhìn anh.

"Hiên nhi, tiểu Lưu nhà anh tuyệt đối không phải như hai người kia. Em có thể cho em ấy một cơ hội không? Nếu nó dám bắt nạt em, anh sẽ xử giúp mà...Hiên nhi..".

"Đinh ca, anh rất tốt. Giúp em tìm cho cậu ấy một người tốt như anh được không? Nếu đồng ý, cậu ấy sẽ càng đau khổ hơn khi yêu một người vô tâm như em". Anh cười trừ nói với Đinh Trình Hâm, xong lặng lẽ quay lưng bước đi.

"Anh...đừng cố giữ anh ấy nữa. Chính em còn không níu nổi...". Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm, cố gượng cười an ủi anh rồi xin phép lên phòng trước.

"Có gì em cùng Hạ nhi nói chuyện với cậu ấy". Nghiêm Hạo Tường trấn an Đinh Trình Hâm.

"Mã Gia Kỳ, anh về nói chuyện với Hiên nhi được không? Sao có thể em ấy không thích Diệu Văn được chứ, em không tin".

"Cái này...chỉ sợ Hiên nhi không chịu nói". Mã Gia Kỳ ngập ngừng đáp, anh biết tính Tống Á Hiên. Những chuyện gì đau buồn, chỉ dám giữ trong tâm. Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, em ấy sẽ không dám mở lòng mình cho một ai. Không muốn bản thân và người đó tổn thương....

Một người chủ động vượt giới hạn bản thân, nhưng người kia thì cứ lùi mãi. Liệu có thể đến với nhau được không?

Lưu Diệu Văn về phòng, ngồi thẫn thờ trên sàn nhà lạnh lẽo. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi, cậu cũng không biết từ khi nào bản thân lại nhất kiến chung tình với Tống Á Hiên, tại sao lại yêu anh sâu đậm đến vậy? Chính cậu cũng chẳng biết nữa. Ở ngực trái cứ nhói nhói liên hồi. Á Hiên, không chấp nhận tôi vậy thì vì cớ gì mà hôn tôi? Vì gì mà lại để tôi ôm, cắn anh?

"Đừng gieo hi vọng rồi dập tắt như vậy chứ....Á Hiên".

"Hức...quá đáng lắm, Tống Á Hiên".

"Giờ tôi lỡ yêu anh rồi....sao có thể phải lòng người khác được nữa"

Tống Á Hiên về tới nhà, mệt mỏi đi thẳng đến ghế sofa nằm. Cún con từ đâu chạy đến chỗ anh, kí ức của anh và Tiêu Tiêu lại ùa về nữa rồi....Tiêu Tiêu cũng thường vẫy đuôi chạy ra đón anh, khi ấy anh sẽ ôm chó nhỏ vào lòng cưng nựng. Giờ bé con không còn nữa, Lưu Diệu Văn cũng không còn ở đây. Anh lại cô đơn trong căn nhà rộng lớn này nữa rồi.

"Hôm nay anh cực kì buồn luôn. Em biết tại sao không?". Anh xoa đầu cún con. Cún con chớp mắt nhìn anh, lặng lẽ nằm xuống nghe anh tâm sự.

"Cậu ấy tỏ tình anh...nhưng anh từ chối mất rồi. Anh có phải rất đáng ghét không?".

"Bé con sẽ không bỏ anh chứ?".

Tống Á Hiên nhìn cún con nằm ngoan ngoãn bên cạnh, không kiềm được mà rơi nước mắt. Anh khóc òa lên như một đứa trẻ, nhưng đứa bé sẽ có ba mẹ dỗ dành, anh thì không. Cún con thấy anh khóc liền chồm lên liếm nước mắt anh như an ủi. Tống Á Hiên chỉ cười, cún con nào cũng đáng yêu. Nhưng anh chỉ thích mỗi Tiêu Tiêu, có lẽ từ lâu đã coi bé con như người nhà.

Đêm ấy, có hai con người ở cách xa nhau nhưng cảm xúc giống nhau, mang trong mình một tâm tư nặng trĩu, đều nghĩ về đối phương.
_________________

Sáng hôm sau, anh vẫn đến công ty như mọi ngày, nhưng không còn đuôi nhỏ hay lẽo đẽo theo anh nữa. Một ngày nhàm chán cứ thế trôi qua, khi tan làm anh liền ra ngoài về nhà. Vừa xuống tới nơi, anh nhìn thấy Minh Vương đứng chờ ngay ở cửa. Định né tránh bước qua thì cậu ta nhanh kéo anh lại.

"Hiên nhi, cậu từ chối Lưu Diệu Văn?".

"Ừ, em ấy xứng đáng với một người khác tốt hơn". Tống Á Hiên nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên nhưng ậm ừ cho qua. Nhắc đến cái tên ấy, mũi anh cảm thấy nghèn nghẹt. Hôm nay anh chăm chú làm việc, giờ cũng đã 10 giờ tối. Đèn đường xe cộ tấp nập, người người đi chơi có đôi có cặp....Cảm thấy thật tủi thân.

"Cậu không cần kiềm nén khi ở cạnh tớ. Hãy bộc lộ giống ngày xưa, đừng cố giấu nữa". Minh Vương xoa lưng anh an ủi. Cậu ta yêu anh, tuy biết anh không còn tình cảm với mình. Nhưng nhìn thấy người mình thương rơi nước mắt, tâm cũng đau lắm chứ.

"Hức....tiểu Vương...". Tống Á Hiên nghe vậy thì nước mắt rơi lã chã, anh nức nở ôm chầm lấy cậu ta. "Tớ vô tâm quá....tớ từ chối em ấy rồi".

"Thật sự tớ không muốn rời xa em ấy".

"Tớ không biết...cũng không hiểu...."

"Tớ....yêu em ấy mất rồi".

"Tớ không thể gạt bỏ em ấy ra khỏi tâm trí..."

"Á Hiên, đừng khóc. Tớ cũng rất đau". Minh Vương nhẹ nhàng vỗ về, khi anh từ chối cậu ta....khuôn mặt vẫn không hề cảm xúc. Nhưng khi từ chối Lưu Diệu Văn, anh lại đau khổ đến mức này. Xem ra...nên từ bỏ được rồi.

Hiên nhi! Chúc cậu và cậu ấy hạnh phúc...đừng khóc nữa nhé.

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ