"Tớ....hay là quay lại với nhau đi?".
"Hiên nhi, cậu bị gì vậy? Cậu có biết cậu vừa nói gì không?". Minh Vương giữ vai anh, nghi hoặc hỏi xem anh có nói nhầm không.
"Biết...".
"Cậu rõ ràng là yêu Lưu Diệu Văn....".
"Nhưng mà cậu chờ tớ lâu hơn, tớ không thể để cậu chờ trong vô vọng".
"Nghe tớ này, Hiên nhi. Đúng là tớ rất yêu cậu, nhưng cậu không vì cảm thấy có lỗi nên mới quen tớ. Hãy chọn theo trái tim, tình yêu không thể bắt đầu từ một phía". Minh Vương nghiêm túc nói với anh. Cảm thấy buồn thật nhưng cậu ta không thể bắt ép anh như vậy, anh không hạnh phúc thì sao cậu ta có thể vui?
"Nhưng...còn cậu?". Tống Á Hiên chớp mắt, áy náy nhìn Minh Vương.
"Tớ không sao, khi nào thấy cậu bước vào lễ đường cùng người cậu yêu. Tớ sẽ rời đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, nhưng tớ vẫn luôn chờ cậu. Nếu không ai cần cậu, hãy về với tớ, tớ luôn dang tay đón cậu". Minh Vương mỉm cười nói, lòng đau như cắt nhưng vẫn cố giữ nét mặt vui tươi.
"Vậy...cậu có cần tớ báo đáp không? Để cậu chờ, tớ cảm thấy rất có lỗi". Tống Á Hiên bối rối nhìn cậu ta.
"Không cần đâu mà. Nếu được, cậu có thể hôn tớ một cái không?". Minh Vương chỉ lên má. Thấy anh khó xử, cậu ta cười xòa xua tay. "Tớ không ép đâu, cậu đừng cố quá".
"Tớ không cố, là tớ tự đồng ý". Tống Á Hiên nói xong liền tiến đến lướt qua má Minh Vương một nụ hôn. Nụ hôn cuối cùng này mang ý cảm ơn, cũng thay cho tình bạn thanh mai trúc mã của hai người.
"...Cảm ơn, Hiên nhi." Minh Vương cười mỉm nói với anh, bất chợt thấy Lưu Diệu Văn đứng trước mắt. Chưa kịp lên tiếng thì cậu đã quay lưng bước đi, Minh Vương nói lớn. "Đừng có hiểu lầm. Á Hiên không thích tôi".
Nói xong liền nắm vai anh quay về hướng Lưu Diệu Văn rồi đẩy đến. Trong khi Tống Á Hiên còn đang khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn thì Minh Vương vỗ vai anh động viên.
"Cố lên nhé Hiên nhi. Chúc cậu hạnh phúc". Cứ thế rồi quay lưng bước đi xa dần, bỏ lại hai người đứng ngơ ngác nhìn nhau.
"Á Hiên / Diệu Văn". Cả hai cùng lên tiếng. Tống Á Hiên cười ngại nói với cậu. "Cậu nói trước đi".
"Tôi nhường anh nói trước đó, anh nói đi". Lưu Diệu Văn cũng đáp lại. Rồi hai bên lại rơi vào trầm tư. Lưu Diệu Văn không muốn anh chủ động, cậu đành lên tiếng trước. "Hay là tôi đếm đến 3, cả hai cùng nói nha".
"Được".
"1"
"2"
"3"
"Á Hiên, tôi thực yêu anh. Có thể cho tôi một cơ hội được không/ Diệu Văn, xin lỗi vì đã không nhận ra bản thân yêu cậu".
"Ơ...". Lưu Diệu Văn ngơ ra, mở to mắt nhìn anh. "Anh vừa nói...thật hả??".
"Xạo đó". Tống Á Hiên thấy biểu cảm của cậu, không nhịn được mà cười chọc ghẹo.
"Anh kì quá à". Lưu Diệu Văn kéo tay anh lại gần làm nũng.
"Khoan, ngoài đường nói không tiện". Tống Á Hiên chặn miệng cậu, nắm cổ tay cậu kéo đi đến chỗ để xe. Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, cười hì hì gỡ tay anh ra rồi đan tay mình với tay anh. Tống Á Hiên bất ngờ quay lại nhìn cậu, cậu cười tít mắt giải thích.
"Nắm tay cho ấm".
"Ấm gì mà ấm? Giờ đang mùa hè mà, cậu ngốc à". Anh bật cười nắm tay cậu kéo đi.
"Ấm lòng đó anh. Tim em muốn tan ra rồi nè". Lưu Diệu Văn cười cười chạy đến ngang anh.
"Dẻo miệng".
_________________
"Á Hiênnnn!!!". Lưu Diệu Văn vừa bước vào nhà đã hét toáng lên. Tống Á Hiên tưởng có chuyện gì liền hối hả chạy vào hỏi. "Sao? Có chuyện gì?".
"Anh dám nuôi thú cưng mới? Có mới nới cũ sao? Anh không cần em nữa à?". Lưu Diệu Văn chỉ cún con đang đứng ngơ ngác nhìn hai người.
"Em bị ngốc hay sao mà đi ghen tị với chó nhỏ". Tống Á Hiên liếc cậu, đi đến ôm cún con vào lòng. "Cún con không ai nuôi, nằm trước cửa nhà anh nên anh đem về nuôi".
"Xí, biết nằm đúng chỗ dữ ha. Sao mi không nằm trước mấy nhà khác, mắc gì phải chọn đúng nhà người của tao hả?". Lưu Diệu Văn đi đến nhìn cún con, gõ nhẹ lên đầu trách móc.
"Này nha, bỏ tay em ra. Không được bắt nạt cún con của anh". Tống Á Hiên hất tay cậu ra, nhíu mày nhắc nhở.
"Ai của anh? Em mới là của anh cơ mà".
"Em bớt nói lại đi Lưu Diệu Văn."
"Anh mắng em á? Cái con chó này tại mi mà Á Hiên mắng tao. Đợi ảnh ra ngoài đi rồi tau đem mài đi bán chỗ làm giả cầy. Chừa tội dám dành....Aaa".
"Em nói nữa, anh liền đá em ra ngoài". Tống Á Hiên nhéo tay Lưu Diệu Văn, lôi cậu lên tầng.
"A đau đau....Mé, con cờ hó".
"Vẫn nói nữa". Anh nhéo mạnh hơn, Lưu Diệu Văn phải gào thét xin tha mãi thì anh mới buông.
Sau khi anh đem cún con về phòng riêng thì cậu nằm ngoan ngoãn trên giường chờ anh. Cảm giác được ngủ chung với Tống Á Hiên...hehe quá đã. Anh bước vào đã thấy cậu nằm đó, nhẹ nhàng tắt đèn rồi lên giường nằm cùng cậu.
"Nè Á Hiên".
"Ừ?".
"Lúc tối á, Minh Vương với anh....".
"Cậu ấy chúc phúc cho anh và em. Còn động viên anh nữa, tại anh muốn quay lại với cậu ấy".
"Gì chứ? Anh muốn quay lại? Tại sao?".
"Anh cảm thấy có lỗi, cậu ấy chờ anh lâu như vậy mà. Nhưng Minh Vương không đồng ý, nói anh hãy chọn theo trái tim". Tống Á Hiên quay sang đối mặt với cậu. "Cũng nhờ cậu ấy mà anh mới có dũng khí để thổ lộ với em".
"Ồ vậy ra cậu ta tốt hơn em tưởng". Lưu Diệu Văn trầm trồ, tự nhiên nhớ lại cảnh anh hôn Minh Vương thì liền cau mày tra hỏi. "Vậy sao anh hôn cậu ấy?".
"Hôn coi như lời xin lỗi. Không có ý gì khác".
"Ồ ra là thế". Lưu Diệu Văn lại ồ lên. Cậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh ngửi mùi hương quen thuộc.
"Á Hiên".
"Ừ?".
"Ghét anh lắm luôn ".
"Ơ? Em có bệnh à Lưu Diệu Văn".
"Hông nha. Em rất tỉnh. Anh biết sao không?".
"Tại sao?".
"Vì ghét của nào trời trao của đó. Trước em ghét anh nên giờ em có được anh rồi nè".
"Không không, đó là em bị nghiệp quật đó. Lưu thẳng nam ạ".
"......"
"Bảo bối, anh quá đáng lắm luôn ý:<".
Ngược nhẹ đúng 1 chap rồi ngọt lại, tự cảm thấy tôi quá tốt bụng hí hí.( ´ ▽ ' )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
Fiksi PenggemarCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...